Pages

Con Quỷ Truyền Kiếp 4  

Posted by nt in

Tg: Lê Hoàng Nguyễn


Kỳ 4


CON QUỶ TRUYỀN KIẾP
Con ác quỷ này rất ma mãnh, nó ẩn hiện bất thường. Đôi khi chỉ nhập hồn vào người sống để trở thành quỷ nhập tràng hay loài ma cà rồng đi hút máu, bởi nó biết thuật nhiếp hồn tạo ra ảo ảnh cho người khác. Đôi khi con ác quỷ cũng vô hình vô sắc sống bên mọi người để nghe ngóng những thứ nó cần biết đến.

Chuyện Quách Hán Minh đưa Phùng Cẩm Thanh lên Cấm Sơn tìm thầy Mười, nhằm chữa trị căn bệnh quỷ ám, con ác quỷ này cũng đã biết.

Còn thầy Mười trước đây nguyên là thầy pháp, có nuôi nham trong am cũng không đoán ra, con ác quỷ đã tìm đến thầy vào một buổi xế chiều.

Lúc này thầy Mười đang ngồi trong am tĩnh tâm bỗng nghe có tiếng người gọi, y như tiếng của Quách Hán Minh. Thầy bèn lên tiếng trả lời :

- Chú Hán Minh đã lên phải không, sao không đi luôn vào am, còn khách sáo gì nữa.

Nhưng Hán Minh vẫn còn đứng bên ngoài, anh tiếp tục nói vọng vào : - Tôi đang gấp lắm thầy Mười ơi, định đến hỏi thầy mấy câu rồi đi ngay đây.

Thầy Mười lấy làm lạ, mỗi khi Hán Minh lên đến là anh tự động bước vào trong am, không lẽ người mới từ Sài Gòn lên chỉ nói mấy câu rồi bỏ về, lúc này trời cũng sắp sụp tối. Cho nên thầy Mười còn ngần ngừ chưa chịu ra ngay, thầy ngồi bắt ấn định hỏi bọn âm binh gác cửa, nhưng thấy không thấy tên nào ở bên ngoài lẫn cả bên trong.

Là người từng trải gặp chuyện ma quỷ khi ẩn khi hiện trêu ghẹo, thầy Mười xem là chuyện thường, nhưng hôm nay bao sự kỳ lạ đang xảy đến, Hán Minh cứ đứng ngoài nói vọng vào, còn bọn âm binh đã biến đâu mất, khiến thầy đâm nghĩ ngợi.

Trong lúc tiếng Hán Minh vẫn thúc giục bên tai : - Thầy Mười ơi, tôi gấp lắm !

Thầy Mười bèn lên tiếng trả lời cho anh yên tâm : - Được rồi tui ra ngay.

Tuy nói thế thầy Mười cũng dằn một số đồ nghề cho vào trong túi áo để phòng khi bất trắc, thầy không sợ người mà chỉ sợ lũ ma quỷ vãng lai đến am quậy phá; trên Cấm Sơn này từng xảy ra những vụ ma trêu quỷ ghẹo người tu hành không biết đến bùa phép như thầy, làm họ chịu nhiều phen khiếp đảm.

Đi ra khỏi cửa am, thầy Mười nhận ra Quách Hán Minh còn đang đứng, vẻ mặt đang rất bồn chồn. Thầy Mười trông thấy vậy liền hỏi :

- Chú có chuyện gì sao không vào am mà đứng ngoài này cứ réo gọi tui hoài ?

Bấy giờ Quách Hán Minh mới nhìn thầy Mười mà không chớp mắt, còn miệng đã nói : - Cái cô Cẩm Thanh hôm rồi nhờ phép của thầy mà tôi trục được cả đám lưỡi câu ra khỏi người, hôm nay bỗng dưng lại bị con quỷ cái đến ám, cô ta sinh ra bệnh nặng. Thầy có cách nào trị không ?

Ác quỷ dù có ranh mãnh nhưng đầu óc con người lại thông minh hơn. Thầy Mười rất bình tĩnh đã nhận ra con ác quỷ đang giả hình giả dạng Hán Minh, khi ánh mắt nó đang nhìn thầy trân trối không chớp, nó định dùng thuật nhiếp hồn thôi miên.

Tuy đã biết Hán Minh do con ác quỷ giả dạng, nhưng chưa biết ý đồ của nó ra sao khi xuất hiện đến tìm thầy. Bấy giờ thầy Mười mới rõ, tại sao lũ ma xó ma trành đang giữ nhà lại biến mất, vì chúng thấy con ác quỷ đến am nên sợ hãi mà bỏ chạy.

Cho nên thầy Mười giữ vẻ bình tĩnh, như không biết con ác quỷ đang xuất hiện ở trước mặt, nhưng tay đã đưa vào túi nắm chặt lấy xâu chuỗi Bồ Đề, đoạn thầy Mười mới lên tiếng trả lời :

- Tui đã nói với chú Hán Minh, con quỷ này nó dữ dằn lắm, nhưng ma công của nó chưa cao, để tui tặng chú xâu chuỗi Bồ Đề làm bùa hộ mạng cho cô Cẩm Thanh.

Vừa nói thầy Mười đã rút lẹ xâu chuỗi ra khỏi túi áo, thầy quất ngay vào mặt tên Hán Minh giả hình, khiến nó bị trúng thương vào người, da thịt liền phựt cháy nghe xèo xèo.

Con ác quỷ biết nó đã bị lộ, đành phải hiện nguyên hình là con quỷ cái, khuôn mặt trở nên gớm ghiết xanh lè, còn miệng đang nhe nanh, tay đang vươn móng như để đe dọa lão đạo sĩ kiêm thầy pháp già ấy.

Thầy Mười liền sau đó đã thét lớn : - Giỏi cho con quỷ cái, mày dám đến tận đây chắc muốn hãm hại ta ?

Con quỷ cái bị xâu chuỗi Bồ Đề mang phép Phật đánh trúng người, nó bị đánh bất ngờ nên đang đau đớn xoa chỗ vết thương bị phỏng lửa, đoạn nó lại nhìn thầy Mười mà gầm gừ đáp lại :

- Ta cảnh cáo mi không được xen vào chuyện của tên Quách Hán Minh, nếu không chớ trách ta !

Thầy Mười cũng không vừa, tay thầy vẫn cầm xâu chuỗi Bồ Đề làm thứ vũ khí tự vệ, tay cứ quay vòng vòng xâu chuỗi để con quỷ cái không thể đến tiếp cận được. Thầy Mười cũng nói :

- Chuyện cứu người là làm phước đức, dù có xây bảy cảnh chùa cũng không bằng. Sao con quỷ cái mày lại phải răn tao không cho làm ?

Con quỷ cái vẫn còn tức giận, mưu đồ của nó muốn đến trước Hán Minh là để ra tay trừ thầy Mười trước, rồi sau mới đến Cẩm Thanh. Giờ đây thất bại trước lão đạo sĩ kiêm thầy pháp quá già dặn kinh nghiệm. Nó lại lên tiếng đáp :

- Đây là chuyện ân oán tình thù, mi không cần phải biết. Không phải ta sợ bùa phép của mi đâu, nếu mi khôn hồn thì còn sống...

Nói xong con quỷ cái vụt bỏ chạy mất hút vào trong khu rừng cấm. Thật ra nó cũng chẳng sợ xâu chuỗi Bồ Đề của thầy Mười, chẳng qua vì chưa chuẩn bị chuyện này sẽ xảy đến, nên phải chịu thua thầy Mười trước một keo.

Còn thầy Mười đã hú hồn hú vía, khi biết con quỷ cái lên đây định ra tay ngăn cản thầy giúp Hán Minh. Vậy Hán Minh thật cũng sắp đến nơi đây.

Vừa mới nghĩ đến Hán Minh, thầy Mười đã thấy anh đang lên cùng một cô gái, thầy cũng đoán ra cô gái ấy chính là Cẩm Thanh.

Thấy hai người, thầy Mười liền nói ngay :

- Con quỷ cái đã đến đây trước hai người một bước, tui vừa đánh đuổi nó đi xong.

Hán Minh mới lên, anh không hiểu chuyện gì mới xảy ra tại đây, nhưng nghe thầy Mười nhắc đến ba chữ con quỷ cái, Hán Minh đã hiểu được phần nào. Anh mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi :

- Con quỷ cái lên đây, nó tính đến chuyện gì với thầy Mười, mà bị thầy đánh đuổi ?!

Thầy Mười mới kể lại đầu đuôi chuyện con ác quỷ xuất hiện cho Hán Minh nghe, khiến anh và Cẩm Thanh nghe xong phải le lưỡi lắc đầu mà than thở :

- Không ngờ con quỷ cái đã biết hết mọi chuyện của hai chúng tôi !

- Bây giờ nó mới chỉ là con quỷ còn ít ma lực, nếu không trừ khử lâu ngày sẽ thành tinh, sẽ nguy hiểm hơn nữa.

Thầy Mười thủng thẳng dẫn giải cho Hán Minh hiểu loại quỷ mượn xác như con quỷ cái này, đoạn thầy hỏi lại :

- Lúc nảy con quỷ cái nói rằng, giữa nó và chú Hán Minh có ân oán tình thù với nhau phải không ?

Hán Minh bấy giờ mới tâm sự : - Tôi lên đây tìm thầy Mười cũng vì chuyện này...

Rồi Hán Minh kể lại ngày gặp Hồng Đào ở khu bến cảng, đến chuyện anh linh cảm nàng đã chết dưới tay chồng để rồi trở thành con quỷ dữ, nay cứ hiện về ám ảnh Cẩm Thanh mỗi đêm.

Nghe xong thầy Mười nói :

- Cô Cẩm Thanh cứ ở lại đây vài ngày tịnh dưỡng, không phải lo lắng về con quỷ cái đó nữa. Loài quỷ rất sợ những chùa chiền am điện, là ranh giới nó không được xâm phạm. Chính vì vậy ban nảy tui mới phát hiện ra nó đã giả hình chú Hán Minh.

- Nhưng còn về lâu về dài... liệu có ổn không ?

Hán Minh hỏi lại thầy Mười khi anh chưa yên tâm, bởi ở đây là am điện loài ác quỷ không dám xâm phạm, nhưng khi ở nhà anh hay nhà Cẩm Thanh, con quỷ cái này đâu phải sợ.

Thầy Mười cũng gật đầu như hiểu ý của Hán Minh, cho nên thầy đã trả lời ngay :

- Tui chỉ là đạo sĩ thoát tục, trước đây có làm nghề thầy pháp nên chỉ có quyền phép là thứ bùa chú, nhưng đôi khi còn có người còn cao tay hơn. Bởi vậy ngày mai tui dẫn chú Hán Minh lên chùa, xin vị Hòa Thượng ít phép Phật mà hộ thân.

Vừa nói thầy Mười giới thiệu thứ vũ khí thầy vừa đánh đuổi được con quỷ cái, xâu chuỗi Bồ Đề, chai nước thanh thủy và chữ Vạn làm bằng bạc, đều được vị cao tăng trên chùa làm phép Phật ẩn tàng :

- ...Những thứ này loài ma quỷ đều rất sợ, chúng không dám đến gần. Khi về Sài Gòn chú Hán Minh tìm mua thêm cho cô Cẩm Thanh, sợi dây chuyền hình Phật Bà hay Phật Thích Ca Mâu Ni nhờ nhà chùa nào đó khai quang điểm nhãn, là yên tâm.
oOo
Sáng hôm sau thầy Mười và Hán Minh bắt đầu đi lên chùa xin vị Hòa Thượng mấy thứ phép Phật. Còn Cẩm Thanh ở lại trong am tịnh dưỡng, bởi nàng còn mệt sau nhiều ngày mang tâm bệnh bị quỷ ám, lại thêm khi lên đây phải lội bộ cả nửa ngày đường.

Khi trở về hai người đang đi bên một dòng suối, đột nhiên Hán Minh nghe có một giọng nói ma quái văng vẳng bên tai :

- Hán Minh đâu, mi nhìn lên đây mà coi !

Hán Minh vội đưa mắt nhìn lên chỗ có tiếng nói ma quái phát ra, anh thấy Cẩm Thanh đang bị bà chị họ Cẩm Lìn kèm sát bên người, nhưng trông nàng rất rũ rượi, không còn hồn, đầu nằm quẹo bên vai bà ta.

Họ Quách dù là một thanh niên, trí não đã phát triển đầy đủ, nhưng trong anh không còn biết suy nghĩ thật hư, vì sao bà Cẩm Lìn lại có mặt và nói với anh bằng giọng hằn học đến như thế.

Trong lúc bà Cẩm Lìn cười lên the thé nghe đến rợn người, nhất là tiếng vang từ núi rừng cứ dội lại vào tai anh :

- Vợ mày đang ở trong tay ta, nó muốn phá vỡ hạnh phúc của ta, tình phụ tử của con ta, nó phải chết !

Hán Minh bèn lên tiếng khẩn cầu :

- Chị Cẩm Lìn là con ác quỷ đó sao ? Xin hãy buông tha cho Cẩm Thanh, nàng có tội tình gì !

Thầy Mười cũng nhìn lên cao, thấy một phụ nữ cao niên đang ôm lấy xác Cẩm Thanh, thầy đã đoán ra chính là con quỷ cái giả dạng. Có lẽ nó vẫn dùng thuật cũ như chiều hôm qua, giả dạng thành Cẩm Lìn người thân nhằm dối gạt Cẩm Thanh bước ra khỏi am, cho nó được tự do hành động.

Nên thầy Mười mau chóng rút trong túi áo ra chữ Vạn làm bằng bạc, đoạn nhanh tay phóng lên chỗ con ác quỷ đang đứng, đoạn thầy thét lớn :

- Con quỷ cái kia mau sớm thả người, nếu không ta sẽ hóa kiếp mi ngay.

Chữ Vạn như đang tõa ánh hào quang đến chỗ con quỷ cái, thầy Mười đã nghe thấy tiếng thét của nó đang làm vang dội cả một vùng rừng :

- Tên thầy pháp khốn kiếp, mi hãy đợi đấy !

Sau tiếng thét con ác quỷ liền đẩy Cẩm Thanh ra khỏi người nó rồi bỏ chạy. Tiếp theo là tiếng đất sạt lỡ cùng một xác người đang rơi từ trên cao xuống dưới bờ suối đầy những đá cuội, nơi chân thầy Mười và Hán Minh đang đứng.

Hán Minh vội vàng chạy nhanh đến chỗ Cẩm Thanh vừa rơi xuống, nàng nằm bất động trên một mô đá, máu chảy ướt đẩm cả thân hình. Thấy vợ nằm im lìm, bấy giờ Hán Minh mới thống thiết gào lên :

- Cẩm Thanh ! Cẩm Thanh !

Tiếng thét gào của họ Quách nghe thật thảm thiết vô cùng, anh biết Cẩm Thanh đã chết, óc nàng văng tung toé bầy nhầy, còn máu nhuộm đỏ cả một góc đá.

Hán Minh vội bế Cẩm Thanh lên tay, thờ thẩn bước đi, như kẻ điên anh vẫn thảm thiết kêu gào :

- Cẩm Thanh ! Anh Hán Minh của em đây ! Tỉnh lại đi Cẩm Thanh !

Lúc này thầy Mười chỉ còn biết ái ngại nhìn Hán Minh. Thầy không thể ngờ con ác quỷ lại ân oán tình thù với anh sâu đậm đến vậy.

Để đánh tan sự im lặng đang đè nặng, thầy Mười nói với Hán Minh :

- Con quỷ cái vẫn dùng thuật cũ, nó biến hình thành người thân của cô Cẩm Thanh, rồi dối gạt cô ta đi ra khỏi am cho nó ra tay hạ sát.

Hán Minh đặt Cẩm Thanh nằm xuống nệm cỏ, anh nói bằng giọng đầy tuyệt vọng :

- Con quỷ cái ấy đã cắn cổ Cẩm Thanh chết, rồi mới quăng xuống suối. Ôi tội lỗi của tôi, oan kiếp của tôi, sao nỡ để cho Cẩm Thanh phải gánh chịu !

Câu nói của Hán Minh làm thầy Mười phải nhìn lại xác của Cẩm Thanh, quả đúng con ác quỷ đã hút máu nàng, trên cổ vẫn còn hai dấu răng nanh.

Sau khi được thầy Mười đồng ý, Hán Minh quyết định chôn cất Cẩm Thanh ngay tại vườn hoa trước am. Họ Quách đi đến quyết định chôn cất vợ ngay tại đây, sau những suy nghĩ về hoàn cảnh của anh, nếu đưa xác nàng về lại Sài Gòn an táng là không cần thiết, khi hai người như kẻ mồ côi trên đất khách quê người.

Qua mấy ngày sau Hán Minh vẫn còn buồn sau cái chết thê thảm của Cẩm Thanh, khiến thầy Mười đâm ái ngại cho anh, thầy nói :

- Con ác quỷ này nó thù hận trong lòng dữ lắm, chú mà lấy vợ là nó không cho. Theo lũ ma xói ma trành đi tìm hiểu, nó còn muốn giết cả chú. Nhưng có lẽ nó còn thương chú hay sao đó ?!

Hán Minh hiểu tính Hồng Đào, khi còn sống tính tình nàng rất dứt khoát, thầy Mười nói Hồng Đào thành ma thành quỷ đòi giết luôn anh, nhưng chưa giết vì còn thương anh, không cho ai lấy anh vì "ai phá vỡ hạnh phúc của ta, người đó sẽ chết !".

Bởi vậy Hán Minh chỉ khẽ nói thầm :

- Vậy là ta không được lấy ai, bởi lấy người nào Hồng Đào cũng sẽ hiện hình thành con ác quỷ mà giết chết họ. Như thế là ta mang oan kiếp ngập đầu !

Câu than thầm của Hán Minh làm thầy Mười nghe được, thầy lại an ủi anh :

- Con ác quỷ này tui không tiếp cận được nó, nên khó ra tay để diệt trừ. Nó sẽ ám ảnh chú đến hết đời, không vợ, không con, không người nối dõi, trở thành mối thù truyền kiếp rồi. Nhưng không sao...

Nghe thầy Mười nói sẽ không sao, làm Hán Minh đang lo buồn cũng đâm vui trở lại, anh hỏi :

- Thầy Mười chắc đã có cách ?

- Cách này không có gì đặc biệt, vị Hòa Thượng trên chùa đã cho chú Hán Minh ít bử̉u bối để phòng thân, thứ bửu bối của vị cao tăng rất linh nghiệm vì ông ta có nhân điện rất cao thâm, đã dùng đến nhân điện để làm phép Phật, nên ánh hào quang sẽ tõa sáng ngời khiến không một ác ma nào dám đến gần.

Trong hoàn cảnh này tâm trí Hán Minh chưa suy ra được lời của thầy Mười, mắt anh cứ nhìn vào thầy không buồn lên tiếng hỏi, làm thầy Mười lại phải nói :

- Chú kiếm ai rồi cho người ta mang theo thứ bửu bối đó, con quỷ cái đâu dám hiện ra để ám hay để giết như cô Cẩm Thanh. Nhưng cũng đừng quá lạc quan, chú hãy từ từ thay đổi, thời gian sẽ cho con quỷ cái ấy tưởng rằng chú không còn phản bội, cho nó quên đi mối "ân oán tình thù". Click xem kỳ 5

This entry was posted at 5/12/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment