Pages

Thiên Sứ Mùa Đông 11,12  

Posted by nt in

Tg: Tiêu Hà
PHẦN I

Tập 11
Nghi cho xe chậm rãi lướt trên đường. Hôm nay nắng nhẹ, khí trời ấm áp hơn một chút. Và... cô cũng có gặp Vũ vào buổi sáng, dù chỉ được vài phút nhưng nghe thấy Vũ cười và nói nhớ cô, Nghi đã thấy vui vui. Ngó nghiêng vào cái cửa hàng bên đường, Nghi cảm thấy một tình cảm khác lạ. Hình như mọi cái đang được phết lên một lớp sơn sinh động, sặc sỡ, không còn màu u ám như thời gian trước. Quanh quẩn đâu đó xung quanh có những nụ cười tươi tắn yêu thương. Hóa ra cuộc đời cũng có những điều đáng yêu như thế sao?

Cho xe vào con phố nhà mình, Nghi suýt đâm vào lề đường vì bị một chiếc xe khác chèn ngang. Phanh gấp, Nghi định thần lại, quay phắt nhìn hai tên trên chiếc xe kia. Hai thằng rời xe, tiến lại gần NGhi, đe dọa:
_ Đi theo tụi này...
_ Sao tôi phải theo?
_ Không theo thì...
Nghi thấy một con dao nhọn được bật ra từ tay một thằng... Nghi nhếch môi cười, nhún vai:
_ Vậy thì đến đâu?
_ Cứ đi thì biết.

Nghi rề nhẹ ga, bên cạnh là hai thằng _ mặt căng như hai quả bóng. Chẳng biết chúng định làm gì nhưng Nghi thấy thú vị chứ không hề sợ hãi. Bộ dạng hai tên này chỉ là bề ngoài dữ mà trong thì... nhát như thỏ. Làm sao dám hại ai?

Áp xe Nghi vào một quán nước nhỏ, nằm heo hút trong một xóm nghèo. Nghi nhíu mày vì thấy quán khá quen. Hình như đã có lần cô ghé qua...

Dẫn Nghi vào một chiếc bàn sát trong góc tối, Nghi nhíu mày vì thấy một người quen đã ngồi săn. Trên môi cô ta điểm một nụ cười ranh mãnh. Nghi dùng chân hất ghế ra và ngồi xuống. Cô thản nhiên nhìn vào mắt người đối diện.
_ Mày không thấy sợ sao?
_ Sao tao phải sợ? _ Nghi hỏi lại và bật cười_ Mày định giở thói du côn?
Mai giận run người. Cô liếc nhìn hai tân đang đứng hầm hầm bên cạnh. Chẳng biết hai thằng dọa dẫm cái gì mà phản tác dụng vậy? Thật... ngu ngốc!
_ Thôi được! _ Mai nhún vai_ Tao vào chủ đề chính luôn... Mày hãy tránh xa Vũ ra. Vũ không phải là đối tượng để mày... ve vãn, lẳng lơ.
Nghi khoanh tay lại, mắt ánh lên vẻ thách thức:
_ Nếu như tao không tránh?
_ Thì...
Mai hất đầu. Hai tên đầu gấu bước lên một bước, đồng loạt bật dao ra.
_ Bộ mặt xinh đẹp của mày sẽ có thêm vài vết... cứa... Chắc còn xinh đẹp hơn đấy.
_ Tao tưởng dân mọt sách tụi mày chỉ biết cẫm sách thôi , không ngờ còn biết cầm dao đe dọa dẫm... Thật là chuyện đáng vỗ tay khen thưởng!
Mai giận tím mặt. Cô cố gắng không vùng lên để đánh vào khuôn mặt kinh đời của NGhi. Cố nở một nụ cười... nhếch môi, Mai khinh khỉnh:
_ Tao chỉ áp dụng cách nào xứng với đối tượng thôi. Mày hợp với kiểu này lắm đó!
_ Cảm ơn.

Biết khó có thể làm nghi lung lay bằng cách dọa dẫm này, Mai cắn môi nghĩ nhanh... Chỉ có điều, cô không nắm bắt được rõ tính cách của nghi nên giờ... càng khó đối phó. Làm thế nào?
Sôi sục lửa giận, Mai ngước lên nhìn nghi. Cô không thể thua, không thể buông tha một cách dễ dàng. Nếu cô không được, Lan anh không được thì không ai được... Không một ai cả!
_ Mày nghĩ là... Vũ yêu mày?
Nghi hơi nhíu mày. Và ngay lập tức, Mai nhận ra. Thầm đắc thắng trong lòng, Mai tấn công tiếp:
_ Mày phải thấy rằng Vũ đối với ai cũng thế và càng ân cần quan tâm hơn đối với những đối tượng... đang rơi xuống vực thẳm... Chẳng phải mày sao?
_....
_ Hừ... cậu ấy thừa tình yêu thương để phân phát cho mọi người. Tao không thích mày xoắn xuýt bên cậu ấy... dù là để lấy chút tình thừa!
" Một câu đau điếng!"_ Mai nghĩ thầm khi thấy sắc mặt đang biến đổi của Nghi. Tay Nghi không còn khoanh tự tin như trước, mà đã buông xuống và bấu chặt vào thành ghế. Mai bĩu môi:
_ Tao đã từng chứng kiến một... mối tình kiểu như thế này của Vũ vào hồi cấp hai... Tưởng nồng nhiệt lắm ai ngờ...
Nghi xô ghế đứng dậy, quát ầm lên:
_ Mày im đi!
Mai cũng đứng lên, hét vào Nghi:
_ Tao không nói suông đâu...! _ Mai quay sang hai tên kia_ Cho nó vài cái bạt tai đi.
Nghi sững người. Hai tên kia tiến lên một bước, một tên giữ chặt tay Nghi, còn tên kia toan giơ tay lên...

_ Có chuyện gì thế?
Ngay lập tưc, hai tên kia đứng như trời trồng, mặt tím lại vì sợ. Mai quắc mắt:
_ Không mắc gfi tới anh...
_ quán nayd không phỉa để bày trò du côn thưa quý cô! _Anh con trai nhún vai_ Còn hai đứa mày... khôn hồn thì xéo đi...
_ Dạ...dạ...
_ Ê...
Nhìn theo hai tên kia đang lủi nhanh ra cửa, Mai tức bầm gan. Cô liếc nhìn Nghi và rồi thấy luôn cả đôi mắt như có lửa của tên con trai đang nhìn mình như ra lệnh " Xéo đi!" thì cô cũng... hậm hực bước ra khỏi quán. Nghi ngồi phịch xuống ghế, lòng lạnh băng còn đầu óc thì trống rỗng. Anh ta lại gần, kéo một chiếc ghế để ngồi. Vừa nhìn thăm dò vừa hỏi han Nghi:
_ Sao hôm nay lạ vậy NGhi? Anh tưởng em sẽ chống đỡ được chứ?
_ Em không có hứng đánh nhau!
Anh con trai bật cười, búng tay gọi bồi bàn, Anh hỏi Nghi:
_ Em uống gì nào? Lâu ngày quá rối anh em ta chưa gặp nhau...
Nghi đứng dậy, lạnh lùng:
_ Em không rảnh. Em về...
Cô đi băng ra khỏi quán làm anh chàng hơi hẫng. Anh đuổi theo cô, nhằng nhẵng hỏi han đến nỗi cô không thể trở vào quán để... nói chuyện. Dù sao anh cũng vừa cứu cô một bàn thua trông thấy!

Mai bắt kịp hai tên đầu gấu nhát gan, và cả ba tìm một chỗ vắng để nói chuyện. Sau khi chì chiết đủ điều, Mai mới cáu tiết:
_ Sao hai anh không cho thằng ấy một trận? Nó có một mình...
_ Đấy là đại ca của tụi này! _ Một tên nói vẻ sợ hãi_ Tụi này nhận tiền của cô em thật nhưng không thể vuốt râu... hùm.
_ Vậy hãy quay trở kại quán và... chụp ảnh hai đứa nó!
Mai ranh mãnh nói. Cô biết những lời của mình đã có tác dụng với Nghi một chút ít, bây giờ cần thêm... chất xúc tác từ... Vũ nữa là xong... Phải làm bằng được...
_ Tôi sẽ trả thêm tiền. Chỉ cần chụp được ảnh hai người đó thôi. Đơn giản và bí mật.
" Đúng! Quá đơn giản!" mai nghĩ thầm. Cô móc ví đưa sạch số tiền tiết kiệm của mình cho hai tên kia đi thuê máy ảnh. Với ý nghĩ " Chỉ có thành công!" Mai trở về nhà, tự thưởng cho mình giấc ngủ trưa quý giá. Không hiểu vì sao Mai lại không ưa được Nghi và lũ bạn của nó. Cô ghét cay ghét đắng kể từ khi vào lớp mười. Vẻ mặt lạnh lạnh, kiêu ngạo của Nghi, vẻ hoang tàn, lóc chóc của Kiều Thảo, Mai Đông... tất cả tạo ra sự ghét bỏ trong Mai. Mai không thể mặc váy jupe đến trường, không thể nhí nhảnh khoe son môi, khoe áo mới đắt tiền, hay kể về những trận đi chơi...túy lúy thì... không một ai có thể có những cái đó...
Nhận được ảnh rồi, Mai tức tốc đến nhà anh họ để sửa ảnh. Cố mày mò cả buổi tối để tạo ra kiểu ảnh... bắt mắt nhất có thể... Đắc thắng, Mai vừa rửa ra thật nhiều ảnh, vừa nghĩ tới cảnh toàn trường... hỗn độn vào ngày mai. Vũ giận dữ thì sẽ ra sao nhỉ?

Tập 12
Nghi bước vào lớp và gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt nhìn Nghi với vẻ chama biếm lẫn tức giận . Nam định lao đến nhưng Thảo đã nhanh chana hơn, cô chìa ra tấm ảnh và cay cú nói:
_ Mày... thế này ư?
Nghi cầm lấy tấm ảnh, thản nhiên hỏi:
_ Mày lấy ở đâu?
_ Còn ở đâu? Sân trường đấy! _ Nam cáu tiết. Cậu lồng lộn lên như chính mình là người bị hại vậy_ Nó là thằng nào? Nó đã...
Nghi chặn lại:
_ Đừng có nói tiếp cái điều đó nữa... Cuộc sống của tôi thì không liên quan ai cả...
Nghi đi vào bàn, mặc Thảo và Nam đứng như trời trồng trước cửa lớp. Phương Mai hơi bĩu môi, quay mặt nhìn ra cửa trông ngóng. Lan Anh và một vài đứa con gái khác túm tụm lại bàn tán về bức ảnh, thi thoảng lại liếc nhìn NGhi như dè chừng như kinh khỉnh.
_ Tao tưởng nó chỉ ăn chơi thôi ai dè...
_ Nhỡ... nó là gái...
_ AI biết đâu!
_ Im đi! _ Thảo hét lên túc tối với đám con gái đó. Cô lai tới Nghi, vất bức ảnh xuống trước mặt Nghi, gằn giọng_ Lần cuối cùng tao bảo vệ cho mày. Quá mệt mỏi vì chỉ có tao cố gắng. Rất tiếc!
Phương Hoa kéo tay Thảo nhưng cô hất ra và bỏ chạy. Nhưng chỉ được đến cửa thì gặp Vũ, Vũ giữ cô lại, kéo vào trong lớp, trên tay cậu là một tấm ảnh. Mai mỉm cười " Giờ mới là cao trào!"
Vũ rẽ đám thằng Nam ra để tiến lại chỗ Nghi... Gần như không để ai kịp phản ứng, kịp ngạc nhiên, Vũ kéo Nghi đứng lên bằng một tay, còn tay kia cậu túm lấy ba lô của Nghi... Nghi giằng ra:
_ Cậu điên à?
_ Không! _ Vũ nói lớn, cậu quay ra với mọi người, nói gẫy gọn_ Từ bây giờ và về sau, không ai được thắc mắc nữa, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi và Nghi yêu nhau. Nghi là người yêu của tôi,và với bất kỳ thằng con trai nào, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Cả lớp bàng hoàng. Mai gần như không còn thở nổi nữa... Cô gương mắt lên nhìn Vũ kéo Nghi ra khỏi lớp... Và sau đó lớp không còn một tiếng thở... Không khí căng thẳng đến mức không ai dám động đậy.
" Rầm!"
Nam đá mạnh chiếc ghế, hét lên:
_ Không bao giờ!
Và đâu đó vang lên một tiếng nấc... Lan anh vụt chạy ra ngoài. Quá sức tưởng tượng, quá sức đớn đau... Vũ có biết mình tàn nhẫn đến mức nào?

Vũ lấy xe đưa Nghi ra khỏi trường ngay lúc đó. Trong đầu cậu bừng bừng cơn giận dữ... không làm cách nào có thể nguôi ngoai được... tưởng chừng như có thể bóp nát một ai đó ra... Cầm tấm ảnh , Vũ sốc đến mức tưởng như dòng máu trong người đã dừng lại...
Nghi không nói gì cho đến khi hai đứa vào nhà hàng ăn lần trước. Vũ đóng sập cửa lại làm Nghi giật mình. Giờ thì Vũ đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn Nghi một lúc lâu, không nói và cách một khoảng khá xa...
Nghi thách thức nhìn lại. Đâu đó vang lên những tiếng " thừa thãi và ban phát', " sự không thật lòng và thương hại"... Tai Nghi bùng nhùng hẳn đi.... Liệu đó có phải là sự thật? Vũ có biết Nghi nhạy cảm với những thức tình cảm đó đến mức nào? Cậu ta đùa giỡn ư?
_ Thôi được!_ Cuối cùng là Vũ nói_ Chúng ta lại phải nói chuyện nghiêm túc lần nữa...
Nghi ngồi thụp xuống, làm Vũ đứng tim. Cậu vội vàng đỡ lấy cô, bàng hoàng khi nâng khuôn mặt cô lên. Những giọt nước mắt chan hòa đôi mắt, trên gò má, tràn lên khoé môi...
_ Nghi...
Vũ ôm Nghi vào lòng, siết chặt:
_ Ôi... đừng khóc mà Nghi...
_ Tại sao? Tại sao? _ Nghi nấc lên_ Sao Vũ không thật lòng? Sao ban phát? Sao...
Vũ hôn mạnh vào môi Nghi, ngăn tiếng nấc , tiếng trách than. Nụ hôn mạnh đến nỗi nó cuốn đi sạch những nghi ngờ lẫn đau khổ, làm trong sạch không gian... Vũ hôn lên mắt , lên má, lên môi, lên khắp mặt Nghi... cậu thì thầm:
_ Đừng bao giờ hỏi Vũ thế... Suốt cả đời này, Vũ làm sao có thể yêu ai hơn Nghi, yêu được ai ngoài Nghi. Nghi chiếm trọn tría tim Vũ, chiếm cả trí óc... từng tế bào Vũ rung cảm với trái tim... ngày đêm mong nhớ Nghi...Đừng bao giờ nghi ngờ Vũ mà tội nghiệp, nghe NGhi?
_ ... Ừ...
Nghi dịu dàng gật đầu. Cô để mặc Vũ lau nước mắt của mình bằng những nụ hôn. Tâm hồn cô rung động đến tận cùng. Trái tim ngân nga bài hát không rõ lời, nhưng véo von tiếng nhạc... Cô nghe thấy tim Vũ thì thầm câu yêu thương, nghe thấy tim mình dịu dàng đáp trả... Mọi suy nghĩ vẩn vơ của đêm qua theo gió bay đi hết...
Đỡ NGhi đứng lên, Vũ hơi cười. Cậu thấy lạ lùng vì phản ứng bất ngờ của Nghi. Cứ tưởng cô vẫn cứ thản nhiên mà nói trả lại cậu... tình cảm của cậu đã được đền đáp rồi chăng?

Nhìn sâu vào mắt Nghi để tìm câu trả lời, Vũ thấy hai vì sao sáng bừng trong đáy mắt Nghi. Cô mỉm cười:
_ Giờ thì Nghi đã hiểu rất nhiều điều từ ... tình yêu của Vũ!
_ Hiểu gì? _ Vũ đỡ Nghi ngồi xuống ghế, hỏi với vẻ hơi đùa cợt. Nghi hơi lườm mắt, song vẫn trả lời:
_ Thì... Vũ yêu Nghi thật chứ không phải thừa thãi mà ban phát...
_ Ừ! Và nếu có gì có thể đựng được tình yêu của Vũ dành cho Nghi thì thật hay quá... Nghi sẽ tin hơn...
_ Nghi tin rồi! _ Nghi gật đầu, nhưng hình như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô nghiêm mặt lại_ Nhưng... Vũ thì chưa tin NGhi?
Vũ kéo ghế ngồi xuống. Cậu khe khẽ lắc đầu:
- Vũ không nghi ngờ Nghi... nhưng Vũ không thể ngăn mình đừng... ghen. Vũ biết tấm ảnh đó là ảnh chỉnh sửa... Biết vậy mà vẫn không ngăn nổi máu trong tim dồn ứ lại... Vũ không bao giờ cho phép một tên con trai nào đó... sở hữu Nghi... dù là trong ý nghĩ!
_ Vũ... bệnh hoạn mất rồi! _ Nghi kêu lên trêu chọc.
NẮm chặt tay Nghi, Vũ khẳng đinh:
_ Dù có bị... điên khùng thì Vũ... cũng không ngững yêu Nghi!
_ Nghi... cũng thế!
_ Cũng thế cái gì?
_ Chuyện ... điên ấy!
Nghi bật cười, lảng tránh ánh mắt của Vũ. Cô biết giờ Vũ đợi chờ một câu của NGhi lắm, nhưng ai bảo mới đầu đã đặt cược với người ta? Để đến hết lớp 12 cho ... biết thân!

" Nếu có thể Nghi ạ... mình sẽ sống đến trăm tuổi để được yêu Nghi.
Nếu có thế Nghi ạ... mình sẽ là ly nước mỗi khi Nghi khát, là chiếc gối mỗi khi Nghi buồn ngủ... là bến bờ cho Nghi đặt chân sau những buổi chơi hoang...
Nếu có thể suốt đời được sống và yêu Nghi... Vũ sẽ không để Nghi đợi... dù chỉ một giây.."

Thế là đã tới lễ tốt nghiệp cuối cấp. Những gì đã qua giống hệt như một giấc mơ có đủ cảm xúc, hỉ - nộ -ái -ố... Vũ luôn thấy mình may mắn suốt cả năm, nhất là từ khi có Nghi... Những gì mà cô mang lại, giống như một phép màu, rực rỡ những sắc cầu vồng xinh đẹp. Cô cười, nói, khóc, rồi giận hờn, rồi lạnh lùng... tất cả ngự trị trong tim Vũ như những khoảnh khắc đẹp,mà cậu chỉ muốn kéo dài mãi mãi...
Nhìn Vũ trầm tư bên hành lang vắng, Nghi chợt chạnh lòng... Cảm giác vừa đau xót nhưng vừa giận dỗi... Cô cũng không hiểu vì sao, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Trái tim cô luôn đập day dứt khi ở bên Vũ...không còn nhẹ nhàng như những ngày đầu. Ve thì cứ kêu rả rích không thôi... Mùa hè sắp đến rồi... Và cô sẽ phải xa Vũ...
_ Nghi...
Vũ kéo Nghi lại gần mình, băn khoăn nhìn vào mắt cô_ đôi mắt lúc nào cũng đen lay láy, thăm thẳm như nước hồ mùa thu...
_ Sau lễ tốt nghiệp, sao mọi thứ lại buốn thế nhỉ?
Vũ mỉm cười:
_ Nghi đã quan tâm mọi thứ hơn rồi... Lúc trước Vũ chỉ muốn Nghi quan tâm như thế này, vậy mà bây giờ Vũ lại... ghen... Vũ không muốn Nghi quan tâm tới gì khác ngoài Vũ...
Nghi nhìn ra xa. Phía trên những tán bàng xanh ngắt, lóng lánh những sợi nắng tươi vui. Nắng tháng năm chưa giòn nhưng mềm mại như một cô bé 16, hồn nhiên không biết mình làm đau lòng bao người... Nghi cũng cảm thấy đau lòng, chợt muốn òa khóc khi nghĩ đến một mai kia mình lại cô đơn...
Vũ vuốt nhẹ mài tóc dài xõa trên lưng Nghi. Những sợi tóc như tơ trời, đen mượt và thơm dìu dịu...Vũ đã từng úp mặt vào trong mái tóc này, thoải mái đến mức tưởng như mình sinh ra chỉ để được như thế...Nếu như phải xa Nghi... làm sao Vũ có thể tiếp tục thấy cuộc đời đẹp được nữa?
_ Nghĩ gì vậy Nghi?
_ Nghi nghĩ đến một chuyện... hoang đường...
Vũ xoay người Nghi để được nhìn rõ gương mặt co hơn, ngạc nhiên hỏi:
_ Chuyện gì?
_ Nghi ước mình bây giờ... giỏi như Vũ... không , giỏi như Lan Anh thôi cũng được... Để có thể được đi du học cùng với Vũ, sẽ chẳng phải xa Vũ nữa...
Vũ im lặng nhìn Nghi, nghe tim mình nhói lên một cái. Cậu như thấy lỗi của mình, chợt trong một khoảng khắc căm ghét những thành tích mình đã đạt được vì chúng làm Nghi lo lắng, bất an. Cậu nắm chặt tay Nghi...bàn tay dù là mùa hè rồi nhưng vẫn còn có những hơi lạnh lạnh...
_ Vũ không đi du học đâu!
Cậu khẳng định một cách chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt Nghi. Đôi mắt cô mở to , kinh ngạc...

_ Vũ không thể xa Nghi... Học ở đâu mà chẳng vậy?
_ Nhưng... còn những kỳ vọng, Vũ để đâu? Hy sinh tất cả ư?
Mơn man những sợi tóc vô tình trên má Nghi, Vũ trả lời dịu dàng:
_ Nghi là một thiên sứ... Chẳng có người trần nào có được diễm phúc như Vũ đâu... Lẽ nào Vũ lại từ bỏ cơ hội này?
Nghi hơi cười. Đã nhiều lần Vũ ví cô là thiên sứ. Cậu hay nói về những hình ảnh bất chợt của cô, những lúc tưởng như cô đã có được đôi cánh trắng, trong suốt và chính những lúc ấy, Vũ bất chợt ôm chặt lấy cô... vì sợ cô bay về trời... Những tình cảm say mê như thế, Ngh thấy lạ lùng, nhưng dần dần cô yêu thích, và ao ước mình có thể say mê như thế...

Nghi sẽ trở thành ích kỷ trong mắt mọi người mất thôi! _ Nghi thở dài_ Có lẽ Nghi là nợ đời của Vũ thì đúng hơn!
Vũ hơi nhướng mày... Chưa bao giờ Nghi tỏ rõ thái độ như thế. Chắc hẳn tâm hồn cô đang giao động lắm. Cả hai đã trở nên thân thiết không thể nào xa cách được. Một ngày không gặp nhau là một ngày nhớ nhung, buồn bã... Như vậy thì làm sao có thể bỏ đi? Có thể xa cách được?
_ Nghi tự nhiên lại muốn thi đại học lắm đấy...
_ Vậy năm sau thi...
_ Nhưng mẹ đã đăng ký cho Nghi vào Câu lạc bộ Người mẫu Hà Nội rồi!
Vũ lặng thinh. Cậu không thích Nghi trở thành người mẫu chút nào... Nghi sẽ không còn là của riêng Vũ nữa, điều đó thật phi lý biết bao?
NGhi bật cười khi thấy mặt Vũ nhăn nhó. Vũ sẽ chẳng thể nào bao bọc cô mãi được, cô cần phải có một vị trí tương xứng với Vũ... Thời gian làm người ta chín chắn, và nó bắt Nghi suy nghĩ như thế! Bao giờ thì mới có thể đuổi kịp Vũ đây?
_ Vũ không thích thì thôi... Nghi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vũ khi Nghi là người mẫu đầu. Yên tâm chưa?
Nghi cười xinh quá! Gương mặt bừng sáng sự tươi trẻ và trong lành. Vũ hôn nhanh lên môi cô khiến cô nhăn mặt. Nhưng cậu nhún vai, Nghi bật cười:
_ Vũ ngày càng liều! Tưởng cả bầu trời này là của Vũ sao?
_ Của Nghi hết đó! _ Vũ thản nhiên nói_ Vũ sẽ chiếm lĩnh nó cho Nghi. Do vậy đừng bao giờ buông tay Vũ ra, nắm chặt vào... Và chúng ta sẽ bay đến tương lai...
Nghi hơi nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh mình bay lượn trên trời cùng Vũ... Mọi thứ sẽ nhỏ bé vô cùng khi cô bay lên cao. Chỉ thấy bầu trời trong xanh và Vũ bên cạnh... Đau buồn, lạnh nhạt và hắt hủi của người đời sẽ chỉ còn là những cái chấm mờ mịt... Vũ à... Vũ ơi... hạnh phúc là do Vũ mang tới. Cảm ơn Vũ nhiều lắm, yêu Vũ nhiều lắm!

Nghi trở về với thực tại khi chia tay Vũ để trở về nhà... Ngột ngạt và tăm tối như chốn địa ngục. Gần tháng nay, Nghi biết trong nhà đã có những thay đổi lớn... Mẹ đi lại như con thoi, nhưng lúc nào cũng cáu gắt, nếu không thì bần thần như người mất của. Mà mất của thật chứ không phải chuyện đùa... Nghi biết nhưng cô không lo lắm. Lần nào mẹ cũng xoay sở được, dù là xí nghiệp của mẹ có sắp phá sản...
Nhà không còn một người làm nào nên đã trống lại càng trống hơn. Nghi tự túc ăn uống, lặng lẽ đi lại như cái bóng trong nhà... Chỉ đến đêm, đợi mẹ về và đưa bà vào phòng. Hầu như đêm nào cũng say...
_ Về rồi Nghi?
Nghi giật mình. Mẹ cô đang ngồi trên sa lông, bên cạnh là chai rượu đã vơi.
_ Mẹ không đi đâu sao? Sao mẹ không bật đèn lên?
Nghi với tay bật đèn. Ánh sáng chói lòa khắp căn phòng. Nghi nhói lòng khi thấy mẹ... Không còn một người đàn bà tươi trẻ, phơi phới , lúc nào trên môi cũng nở những nụ cười nữa... Chỉ còn một người mẹ tiều tụy, trong chiếc váy ngủ màu hồng nhàu nhĩ, mái tóc xoăn rối rắm buông hờ hững trên bờ vai gần xương...
Nghi vất cặp xuống sàn nhà, lại gần nhìn chai rượu, dò hỏi:
_ Mẹ đã ăn gì chưa mà uống nhiều thế?
Người mẹ ngước lên nhìn con, ánh mắt bà đờ đẫn, rồi ầng ậc nước. Bà đưa tay xoa nhẹ gương mặt Nghi, rồi nấc lên:
_ Con ơi... Mất tất cả rồi!... Tất cả!
Nghi chợt hiểu là mẹ nói gì... Như vậy thì sẽ không còn tất cả những cái này, nhưng biết đâu Nghi sẽ lại có được một người mẹ?
Cô giữ tay mẹ lại khi bà định cầm cốc rượu lên.
_ Mẹ... mẹ hãy đi nghỉ đi. Một giấc ngủ sẽ tốt hơn trong lúc này.
_Ừ... Một giấc ngủ... Nghi à, con có hận mẹ không? Có hận không?
Giọng bà sũng nước. Nghi choàng tay ôm lấy vai mẹ. Mẹ gầy quá! Nhớ hồi nào mẹ còn ôm Nghi trong vòng tay, Nghi thấy mẹ thật bao la... Bây giờ, sau khi dốc cạn đời mình vào những vụ buôn bán, những cuộc chơi hoang đàn...mẹ lại trở về là mẹ... Mẹ mãi mãi là mẹ mà mẹ ơi!
_ Mẹ đã sinh con ra, nhưng lại không mang cho con một người bố đích thực... Rồi khi có rồi, mẹ lại đẩy người bố của con ra đi... Mẹ chỉ biết đến bản thân mình, gò ép con trong những suy nghĩ ích kỷ... Con có hận mẹ thì mẹ cũng cam lòng... Mẹ biết tội của mình mà...
_ Mẹ... Con yêu mẹ!

Nghi dịu dàng nhìn vào mắt mẹ, lòng se sắt khi nhận ra rất nhiều nếp nhăn trên khoé mắt. Cô cũng là người ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không hề thông cảm... Thế giới cảu mẹ là thế giới của đồng tiền, của cạnh tranh, của những lừa lọc, những dục vọng quay cuồng... Mà mẹ chỉ có một mình , lại phải dang cánh tay bao bọc , che chở cho Nghi... Mẹ quá cô đơn, mẹ quá chông chênh...
_ Mẹ không muốn con bị bạn bè khinh rẻ vì nghèo hèn, vì không có bố... Mẹ đã cố hết sức... nhưng bây giờ thì...
_ Con không cần... chỉ cần mẹ thôi... Mẹ, hãy để con trở thành chỗ dựa cho mẹ. Mẹ đã cô đơn nhiều quá rồi.
Nghi nhận ra đôi mắt mẹ ánh lên sự dịu dàng. Đã lâu lắm rồi, Nghi mới thấy ánh mắt đó... Tâm hồn cô run nhè nhẹ. Niềm hạnh phúc ào ạt từ đâu đó như một ngọn thác đổ xuống, cuốn cuộn những con sóng tung bọt trắng xóa... Chỉ cần như thế này thôi, niềm hạnh phúc đơn sơ lắm mẹ à!

Nghi nằm im trong lòng mẹ, sau khi đưa bà lên phòng. Mùi hương thơm ngát của ngày xưa len lỏi vào trong cánh mũi...Mẹ đang hát ru Nghi nho nhỏ. Giọng mẹ mượt mà, dịu dịu...
_ Ầu ơi... cái bống nhỏ xinh...
_ Mẹ... lâu lắm không nghe thấy mẹ ru con bài này.
_ Ừ! _ Giọng mẹ nghẹn lại_ Mẹ lắm lúc mong con bé bỏng như ngày xưa... con sẽ không vì thế mà nhìn mẹ như phán xét...
_ Mẹ...
_ Ừm... Nhưng bây giờ thì đừng bé nhỏ mãi nhé con... Con phải đương đầu với nhiều thứ lắm, nếu con không cảnh giác thì con sẽ bị gục ngã thôi... Đời sẽ giẫm lên con! Ôi, mẹ không cam tâm, Nghi ơi!
Nghi nắm chặt tay mẹ như truyền niềm tin, rằng cô sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Cô là con của mẹ cơ mà? Không bao giờ có chuyện gục ngã đâu!
_ Ngủ đi Nghi... Mẹ muốn nhìn thấy Nghi bé bỏng của mẹ khi ngủ, giống như lúc con nhỏ... Đẹp lắm Nghi à... Con hạnh phúc chứ? Mai sau ấy!
_ Vâng! _ Nghi mỉm cười khi chợt nghĩ đến Vũ_ Con sẽ hạnh phúc, nhất định thế mẹ à!
Nghi nhìn thấy nụ cười hài lòng của mẹ. Cô cũng cười và nhắm mắt lại... Tiếng ru lại nhẹ nhàng cất lên. Nghi không thấy những giọng nước mặt mặn mòi lăn trên gò má mẹ mình. Những giọt nước mắt âm thầm, khóc thương số phận mình, khóc thương số phận đứa con côi cút... Đêm nay là một đêm dài... cho cả một cuộc đời mai sau!
Bà cúi xuống hôn nhẹ lên gò má con gái, cố gắng không làm con mat' giac' ngủ. Ngắm con thật lâu trong giấc ngủ, rồi bà nhẹ nhàng xoay lưng bước ra ngoài. Bà leo lên tầng thượng, đứng chơi vơi bên cạnh lan can mỏng. Mặt trời đang dần lên... Nghi à, mẹ phải đi thôi... Bình minh của con không có mẹ...nhưng không được bỏ cuộc đâu đấy. Mẹ yêu con!
Nghiêng theo những giọt nước mắt là một thân hình nhẹ bẫng trong chiếc váy ngủ màu hồng...

This entry was posted at 3/22/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment