Pages

Thiên Sứ Mùa Đông II 19,20  

Posted by nt in

Tg: Tiêu Hà
PHẦN II

Tập 19
Nhóm vịt trời lại tụ tập và thậm thụt gì đó về chuyện mua quà tặng sinh nhật ... dù có thể không được mời. Không ai cấm người khác yêu và ngưỡng mộ cả, vì thế các cô cho mình cái quyền mơ tưởng... Sinh hhật Tổng giám đốc, con người lịch lãm nhất trong những người lịch lãm, con người galant nhất trong những người galant ... và chắc chắn sẽ không từ chối những món quà của nhân viên, sẽ có thể mềm lòng mà mời họ tới dự tiệc sinh nhật tại biệt thự tuyệt diệu đó... Và việc trở thành bà hoàng chỉ còn phụ thuộc vào những cái shop quần áo đắt giá mà thôi.

Các cô chấm dứt tưởng tượng, chuyển qua vấn đề chính yếu nhất của buổi tụ họp. Quà gì là xứng tầm với địa vị của người nhận, và phải trở thành niềm yêu thích vĩnh viễn? Các cô thi nhau đưa ra những thứ khả thi nhất, nhưng không ai chịu thừa nhận ý kiến của người khác, khiến góc phòng ầm lên như cái chợ. Nghi ném quyển sách dầy 5 phân xuống bàn, cảnh cáo nhóm vịt trời. Nhóm đó im lặng, quay ra nhìn với vẻ lo sợ thấy rõ. Sau một lần "nếm" vị đắng của cô gái được coi là " quả ngọt" của phòng Marketing, các cô tự ra hẹn với nhau là không thể để bị phải " nếm" lần nữa.

Quả thật là Nghi không tập trung được một phần vì ồn, phần vì mệt mỏi. Hầu như năm nào cũng thế, vào những ngày này, Nghi luôn phải sống trong nỗi đau đớn vì ... nghi ngờ câm lặng. Lý trí bắt cô nghĩ tới niềm hạnh phúc mà Vũ xứng đáng được hưởng, nhưng trái tim thì lại kêu gào đòi được tự do ... Nó không muốn Vũ chia sẻ những ngày hạnh phúc này với một cô gái khác...Và liệu rằng, trong một khoảnh khắc, Vũ có nhớ tới cô?

Ném mạnh quyển sách xuống bàn để ngăn nước mắt có thể chảy ra... đau đớn, Nghi nắm chặt tay lại ...

_ Cô Nghi!

Nghi ngẩng lên, gương mặt giám đốc Tùng nhoè nhoẹt, cô phải nhắm mắt lại vài giây.

_ Cô sao thế?

_ Dạ, không sao ạ! _ Nghi nhỏ nhẹ.

_ Trông mặt cô xanh lắm ... Không biết có đi được không?

_ Đi đâu ạ?

_ Tôi có công việc không thể bỏ được... Vậy cô sẽ thay tôi đi cùng với Tổng giám đốc sang bên Minh Thành ký hợp đồng.

Trong một thoáng, Nghi muốn từ chối. Nhưng Tùng thì không bao giờ chấp nhận lời từ chối từ phía nhân viên, anh đã đưa cho Nghi tập tài liệu, và đi vào phòng của mình. Nghi nhìn tập tài liệu, gần như không suy nghĩ được gì...

Hợp đồng với Minh Thành là do chính cô xúc tiến, và sau mỗi lần phải gặp Thành, giám đốc của công ty này Nghi luôn thấy mình có một sức chịu đựng ghê gớm. Lão ta là một tên "dê cụ" chính hiệu, luôn tìm cách sán lại người cô, tay chân luôn tỏ ra vô tình với những lần động chạm ... Lại còn cái giọng " thỏ non" sởn da gà nữa chứ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy khiếp khủng rồi ...

Tờ giấy nhớ của Tùng để ngay trang đầu tiên: " Tại nhà hàng Hàm Cá Mập, 16 giờ". Nghi bỏ nó ra, vo tròn và ném vào sọt rác dưới chân ... Hồ sơ cô làm đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo bởi một tay của Duy. Cô đọc lại hợp đồng, mỉm cười vì các điều khoản chặt chẽ mà dễ hiểu của nó. Một lần, Nghi bắt gặp dáng vẻ của Duy khi đang nghiên cứu một quyển sách dày cộp, cô đã phải sửng sốt vì cảm thấy xa lạ. Với cặp kính trắng, và ánh mắt nghiêm khắc, cả con người Duy toát ra sự lạnh lùng tới mức nguy hiểm... Duy của cô, từ trong miền ký ức chỉ luôn là sự ngọt ngào...

Tập 20
Gần 4h chiều, Tùng đến bàn của Nghi và giục cô chuẩn bị nhanh, thư ký Tổng giám đốc đã thông báo rằng Tổng giám đốc vừa mới ra khỏi phòng. Nghi nhăn mặt, nhưng cũng lẳng lặng xếp gọn tập tài liệu, tống vào túi xách. Tùng mỉm cười hài lòng khi nhìn Nghi một cái nhìn tổng quát để đánh giá. Dù có không trang điểm và cầu kỳ thì Nghi cũng đã hơn đứt ... đám vịt trời kia rồi... Anh ta liếc nhìn vào đám ấy một cái, thở dài đi vào phòng.

Nghi xuống nhà xe bằng những bước đi chậm rãi. Cô thấy xe của Tổng giám đốc từ đằng xa, bước chân bắt đầu rối loạn. Dừng lại để tự trấn an mình lần cuối cùng, Nghi nắm chặt chiếc quai túi, ngón tay trắng bợt ra...

Người tài xế bước ra, mở cửa sau cho Nghi. Vũ đã ngồi đấy, nở nụ cười của một ông chủ. Nụ cười ấy tắt rất nhanh, gương mặt Vũ lại chìm trong sự suy tư. Xe bắt đầu lăn bánh...

Khoảng cách giữa hai người là chiếc túi của Nghi ... nhưng tưởng như là một vật cản khổng lồ... không ai nhìn thấy ai...

Hàm Cá Mập lộng gió. Nghi phải luôn luôn giữ chặt mái tóc lại để nó không bay qua Vũ, bước chân của cô chông chênh... Bất chợt Vũ giữ tay Nghi lại. Im lặng khi anh nhìn vào mắt cô...

Bởi như thể Nghi đang bay...

Bởi như thể Nghi sẽ biến mất...

Và bởi như thể trái tim muốn khóc...

Vũ đã giữ Nghi lại, bằng bản năng, bằng con tim khao khát và đau đớn... Lý trí hoá đá!

_ Xem nào ... xem nào... Rất vui được gặp Ngài... và cô gái xinh đẹp!

Vũ buông tay Nghi ra, bước thêm hai bước để có thể bắt tay với Đường Minh Thành và để có thời gian cho lý trí tự chủ lại. Ông Thành nheo nheo mắt, vẻ như đã nắm hết được sự tình, nhưng vì xã giao mà lờ đi. Nghi bước theo sau, mỉm cười thân thiện:

_ Rất vui được gặp lại ông, ông Thành!

_ Tôi cũng vậy!_ Ông ta bắt lấy tay Nghi, thật chặt, ánh mắt mơn man khắp khuôn mặt của Nghi. Cô khéo léo rút tay ra, nhìn qua Vũ, nhỏ nhẹ:

_Tôi đã từng làm việc với ông Thành, và rất ngưỡng mộ sự quyết đoán của ông ấy. Tôi tin rằng hôm nay ông Thành sẽ không làm ông thất vọng đâu, thưa Tổng giám đốc.

_ Tôi cũng nghĩ vậy!_ Vũ cười.

_ Ồ... tôi biết mà, cô thật khéo nói!_ Ông Thành bật cười, kêu lên vui vẻ_ Mời ngồi... mời ngồi ... Đúng là những người tuổi trẻ, tài cao! Thật đáng phục.

_ Ông quá khen!

Cả Vũ và Nghi cùng nói, và một lần nữa Đường Minh Thành cười lớn, vẻ rất thích thú.

Nhân viên phục vụ đi ra. Và vì mải tìm dây buộc tóc lại, Nghi đã không nghĩ ra được món gì cho mình. Vũ gọi luôn cho cả hai người. Đường Minh Thành lại nheo nheo mắt!

Đường Minh Thành đã rất vui vẻ khi ký hợp đồng, và còn nói bóng gió xa xôi rằng hai người rất đẹp đôi, khiến ông ta vô cùng ghen tỵ... Ông ta đã già rồi, nếu không thì sẵn sàng chấp nhận một cuộc đối đầu ... tàn khốc để giành lấy cô gái xinh đẹp và thông minh này. Nghi chỉ cười. Còn Vũ, vì công việc nên cũng tung hứng vài câu cho có, nhưng hầu như trong các câu của anh, không bao giờ có từ Nghi...

Gió thổi mạnh hơn khi bóng đêm tràn xuống. Vũ đã khoác lên vai Nghi cái áo của anh, nói đơn giản rằng" nhân viên không được phép ốm ... chỉ vì gió". Và cô khoác cái áo này cho tới tận cổng nhà mình. Đưa trả cho Vũ chiếc áo, cùng với lời cảm ơn, cô thản nhiên xoay lưng mở cổng, bước vào nhà...

Vũ lạnh lùng nói với tài xế ngay sau đó:" Đi đi!" Click xem tập 21,22

This entry was posted at 3/22/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment