Pages

Thiên Sứ Mùa Đông II 27,28  

Posted by nt in

Tg: Tiêu Hà
PHẦN II

Tập 27
Excuse me?
Cô gái nhỏ cất tiếng hỏi người đàn ông đang đứng ở phía trước, giục anh ta tiếp tục bước lên để dồn hàng. Người đàn ông giật mình, bỏ kính xuống và khẽ gật đầu. Đôi mắt đen lạnh băng khiến cô gái bất giác rùng mình. Phía trước, nhân viên kiểm tra bắt đầu xem xét giấy tờ vừa được anh ta đưa ra. _ Thank you! Anh ta nhận lại, nói lời cảm ơn nhưng gương mặt không hề có sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Cô gái ở phía sau biết được rằng anh ta cũng mang quốc tịch giống mình khi liếc nhìn tấm viza. Đi dọc hành lang giữa hai dãy ghế, cô gái lẩm nhẩm số ghế của mình. Bỏ qua người đàn ông có bộ râu rậm rạp và đôi mắt đang cười, cô gái lướt đi và dừng đúng dãy ghế của mình. Còn một chiếc ghế trống ngay sát ô cửa sổ nhỏ xíu, cô mừng rỡ. Nhưng gần như ngay lập tức, niềm vui tan biến như khói bay lên trời khi cô chạm phải gương mặt lạnh như đá tảng của người đàn ông vừa gặp ở cửa kiểm soát. Anh ta đang đọc một tờ báo, không hề để tâm tới bất cứ điều gì xung quanh, kể cả chuyện có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang loay hoay tống chiếc túi như cái bị của mình lên hộp để đồ.

Xin lỗi? Cô gái nhắc lại tới lần thứ ba, anh ta mới rời mắt về phía cô, không tỏ ra ngạc nhiên khi gặp tiếng mẹ đẻ trên chiếc máy bay của người Mỹ.
Anh có thể giúp tôi? “ Hay mình nhìn nhầm nhỉ?”
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ. Vẫn không nói một lời, người đàn ông đứng dật, nhẹ nhàng nhấc chiếc túi lên, đẩy nó vào sâu bên trong hộp. Cô gái cũng không suy nghĩ lâu, cười tươi và chui vào ghế của mình.
Anh cũng về thăm Việt Nam sao?
Này… này… tôi hỏi anh đấy? Cô gái khều tay người bên cạnh, cau có khi bị làm lơ.
Tôi là Uyên. Còn anh?
Hoàng. Chà! Vậy mà tôi tưởng anh không biết nói? Uyên bật cười, bắt đầu luyên thuyên, không để ý tới sự im lặng hữu ý của Hoàng.

Tôi về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Đây là lần đầu tiên đấy… Anh có biết là tôi vui như thế nào khi tình cờ biết anh là người Việt như tôi không? Tôi chỉ nói tiếng Việt ở nhà thôi… Ôi… anh định cư bên đây lâu chưa? Anh về Việt Nam bao lâu? Mà anh về đâu? Sài Gòn?...

Tôi về để lấy lại những gì là của tôi. Hoàng ngắt lời, nhếch môi cười nhẹ. Anh buông tờ báo xuống, tựa hẳn vào thành ghế, chìm sâu trong khoảng ký ức của sáu năm về trước… Thời gian trôi đi, nhưng cuộc đời thì đã dừng lại tại thời điểm em dứt bỏ ta… Uyên lơ ngơ mất một lúc, muốn hỏi thêm nhưng lại không dám. Cô ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây như sương mù đang ôm lấy thân máy bay. Niềm hân hoan quay trở về quê hương mỗi lúc một bừng lên, khích thích trí tưởng tượng và niềm ao ước của cô gái nhỏ ngây thơ. Thi thoảng lướt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp dáng ngồi im như tượng của người đàn ông, cô gái chỉ biết mỉm cười. Đây là người đàn ông nặng trĩu nỗi ưu tư và sự trầm mặc. Người đàn ông có sức mạnh như thép, nhưng lại có trái tim mềm mại… Uyên vốn là một họa sỹ, cô cảm nhận ngay được những nét tư duy chìm sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng của Hoàng… Và gần như tức khắc, cô chỉ muốn lôi cọ ra và vẽ…

Tập 28
Quán bar chìm sâu trong tiếng nhạc không lời dịu nhẹ và ánh sáng mơ màng hắt ra từ quầy pha chế. Một dãy bàn ghế duy nhất được đặt dọc theo hình vòng cung của bức tường có treo vài bức tranh bột màu theo trường phái trừu tượng. Tại góc khuất của góc cung, Vũ tìm thấy Duy đang trầm tư bên những chai rượu đã cạn. Vất chiếc áo khoác xuống ghế, Vũ ngồi xuống. Duy không ngẩng lên, chỉ nhếch môi một cái, rồi đổ nốt rượu từ cốc vào miệng. Vũ vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu thêm rượu.

Nếu tớ nói là tớ muốn một mình? _ Cậu cần thêm rượu! Vũ mỉm cười, đón lấy chai rượu từ người phục vụ, rót đầy cốc cho Duy và cho mình. Duy không nói gì, anh lại đưa cốc rượu lên môi, uống cạn. _ Hai hôm nay cậu không đến công ty. Vũ gợi chuyện, đặt cốc rượu đã cạn xuống bàn, ngẩng lên chờ đợi. Duy cười nhẹ, tựa người ra phía sau.

Cậu đến vì việc đó?
Không. Tớ chỉ muốn gặp cậu. Đẩy cốc rượu vừa đầy về phía bạn, Vũ nâng cốc của mình lên, xoay nhẹ: _ Không phải chỉ một mình cậu muốn uống…

Cô ấy là người tớ tìm kiếm và chờ đợi trong suốt 10 năm… _ Cô ấy cũng là người tớ chờ đợi. Ánh mắt Duy và Vũ gặp nhau, và cuối cùng thì Duy quay đi.
Quả thực thì đó là người tớ phải quên… Nhưng không biết cách nào để quên đi cả. Càng cố quên thì lại càng nhớ hơn. Hơn 7 năm qua, lúc nào tớ cũng chỉ muốn quay trở lại để tìm kiếm…Tớ không thể để mất cô ấy một lần nữa… “ Cạch”… Chiếc cốc rỗng không rơi xuống bàn, khô khốc. Duy chiếu ánh mắt lạnh lẽo vào gương mặt Vũ, khe khẽ lắc đầu.
Không phải chỉ có mình cậu là như vậy. Tớ cũng thế. Và quá đủ để làm trò hề giữa cậu và cô ấy rồi. Vũ im lặng. Trong dạ dày cồn lên một cơn choáng, anh phải nắm chặt tay lại để ngăn cơn đau. Dù chọn lựa như thế nào, anh cũng không bao giờ muốn mất đi Duy- người anh luôn coi như một người anh em ruột thịt… Cả đời này, anh không thể quay lưng lại được với Duy…

Cậu uống đi! Duy đẩy cốc rượu về phía Vũ, cười lặng lẽ.

Dù sao… tớ cũng không thể coi cậu là kẻ thù được…

Tớ cũng vậy! Vũ buông nhẹ, uống cạn cốc rượu. Nhân viên lại mang thêm chai nữa, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang lặng lẽ uống hết cốc này sang cốc khác, không hề say. Đến quá nửa đêm, cả hai bước ra ngoài quán. Vũ luôn luôn là người say trước, gục lên vai Duy và được anh mang về nhà. Buổi sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường ở nhà mình, biết rằng dù tình bạn vẫn còn, nhưng đã không thể tiếp tục như xưa…

Hôm qua sao lại say như thế? Bà Vân hỏi khi gặp Vũ ở bàn ăn với ánh mắt không hài lòng. Vũ uống một ngụm cà phê, không có ý định trả lời, anh tập trung vào mấy tờ báo sáng.

Duy nó phải dìu con lên tận phòng…

Con nhớ mà mẹ. _ Vì con bé đó à? Cả hai đứa con chỉ vì con bé đó? Vũ đặt tờ báo xuống, chấp nhận ánh mắt của mẹ, anh hơi cười: _ Cô ấy thì sao hả mẹ?

Mẹ vĩnh viễn không chấp nhận. _ Cô ấy là của con! Vũ nhấn từng chữ. Bà Vân đứng im bất động. Bà lại sắp mất đứa con trai lần nữa?
Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa có được không mẹ? Bảy năm qua đối với con là quá đủ rồi…
Bất hiếu!_ Bà Vân thốt lên giận dữ

Mày có phải là con tao nữa không hả Vũ? Mày báo đáp bố mẹ như thế sao con?

Con xin lỗi. Vũ đứng dậy, bỏ ra ngoài. Trước mắt anh, chỉ còn nụ cười hạnh phúc của Nghi…Và nước mắt… đã quá đủ trong bảy năm qua… Click xem tập 29,30

This entry was posted at 3/22/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment