Tg: Tiêu Hà
PHẦN II
Tập 5
Duy lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ có tấm ảnh của một người đàn ông đang cười hiền lành. Sau bao nhiêu năm anh mới lại có thể đứng ở đây, lòng tràn ngập nỗi nhớ thương… Kỷ niệm thời thơ ấu trở lại dịu dàng…
Những đóa hoa Huệ Tây trắng rung rinh trong gió nhẹ làm Duy sực tỉnh. Anh nhìn xung quanh… Các ngôi mộ đều có những nén hương đang cháy dở, nhưng không có một bóng người. Anh xoay người, chạy băng băng qua những dãy mộ, tim đập cuồng loạn với một hy vọng gần trở thành khao khát… Bé Bông… anh muốn gặp… Có phải là em không vậy?
Dừng lại trước cổng nghĩa trang, Duy thở dốc, không có ai, cũng không có lấy một chiếc xe để chứng tỏ là có người đang ở đây…Ruột gan Duy quặn lại, cứ mỗi lần hy vọng là lại một lần mất thêm một chút hy vọng. Bây giờ lại giống như bao lần trước…Bóng dáng của bé Bông ngày càng mờ dần…trong nỗi ám ảnh điên cuồng của sự mất mát vĩnh viễn. Duy xoay bước chân trở lại, nỗi cô đơn này, có lẽ chỉ có một người có thể hiểu cùng anh…
Phía đằng trước, thấp thoáng một bóng người, Duy chán nản đến mức không buồn ngẩng lên dù để chỉ tỏ ra lịch sự…Bóng người đi lướt qua anh cùng với một hương thơm quen thuộc làm bừng dậy mọi cảm xúc trong trái tim đang nức nở của Duy. Anh vội ngẩng lên. Gương mặt của cô gái đã bị mái tóc dài che khuất, nhưng gần như là có một điều bí ẩn thúc đẩy, Duy bật lên tiếng gọi…” Bé Bông… Phải là em không?”
Người ấy đứng lại và chầm chậm quay lại… Duy bàng hoàng… Gương mặt từ thủa thơ ấu đang ở đây, giống như một giấc đã từ lâu anh không mơ thấy…
_ Bé Bông?
_ Đã từ lâu không ai gọi tôi như thế! _ Nghi cười với một vẻ như không muốn tin vào điều đang xảy ra trước mặt_ Anh là…
Duy bước thêm một bước, cố gắng kiềm chế bản thân để không nhảy dựng lên. Anh thì thầm:
_ Là anh đây… là anh Duy của em đây mà bé Bông? Anh đã tìm em suốt mấy tháng nay, em đã chuyển chỗ ở rồi phải không? Bé Bông à…
Anh ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là con người dào dạt tình cảm như thế… Nghi mỉm cười. Dượng Phương chắc đã giúp đỡ cho cô được gặp anh, phải không nhỉ?
_ Nhìn em có giống như cây kẹo bông năm nào nữa đâu chứ?
Thế là Duy bước thêm bước nữa, ôm trọn Nghi trong vòng tay mình… Hương thơm quen thuộc, con người quen thuộc…Anh đã tìm thấy người mà anh thương nhớ bao lâu nay. Chỉ duy nhất là em… duy nhất thôi!
_ Bé Nghi…
Nghi cũng bám vào áo anh, nước mắt rơi trong khi miệng lại nở một nụ cười.
_ Anh nhớ em lắm!
_ Nhớ mà đi lâu như vậy à?
_ Vậy mới phát điên lên đây này.
Nghi bật cười, hơi tách người ra. Đúng là ông trời thích chơi những trò éo le thật. Người anh trai của cô giờ lại là bạn rất thân của Vũ… Muốn trở thành một bóng ma mà không được!
_ Em vừa ở chỗ bố Phương phải không?
_ Vâng…
_ Anh biết mà… Anh đã chạy ra đây tìm em… nhưng…
_ Em còn phải vào thăm mẹ!_ Nghi đứng hẳn ra, nắm lấy tay anh_ Để em dẫn anh đi thăm mẹ nhé?
Duy siết thật chặt tay Nghi. Những năm qua em sống như thế nào vậy công chúa nhỏ? Bàn tay Nghi gầy thon và lạnh giá…Duy nhìn cô, lặng lẽ ngắm dáng hình mỏng manh ở phía trước. Cô bước rất nhẹ nhưng tà váy của cô vẫn nhẹ bay theo gió, vướng vất vào lùm cây nhỏ bên đường. Cô bé Bôngngày xưa đã vụt trở thành một cô gái như trong mọi giấc mơ của anh…quen thuộc đến mức anh có cảm giác chỉ phải xa cô trong giây lát chứ không phải chục năm đằng đẵng…
_ Bé Bông?_ Duy buột miệng gọi. Nghi quay lại, khuôn mặt cô dịu dàng dưới ánh chiều tà. Duy cười:
_ Anh rất hạnh phúc vì đã tìm thấy em!
_Em cảm ơn anh vì điều đó!_ Nghi cười_ Phần cô đơn của em đã nhỏ lại rất nhiều rồi!
Duy muốn hỏi nhưng cả hai đã đến trước một ngôi mộ nhỏ bé, cô đơn, xung quanh chỉ là một bãi đất trống với mấy cây đinh lăng nhỏ bé. Nghi ngồi xuống, xoa tay vào tấm ảnh trên bia mộ, cô thì thầm:
_ Mẹ… anh Duy đến thăm mẹ này. Mẹ còn nhớ anh ấy phải không?
Duy cũng ngồi xuống, cúi lạy 3 lạy, rồi nhìn đăm đăm vào gương mặt người phụ nữ đã từng là vợ của bố mình. Tuổi thơ của anh cũng đầy ắp hình ảnh của bà, không giống như mẹ, nhưng cũng không xa lạ như người dưng. Bà bao giờ cũng chọn vị thế của một người lớn, bao dung với con trẻ mà không hề yêu được nó… Tình yêu của bà đều dành hết cho Nghi theo cái cách mà chỉ khi người ta lớn người ta mới hiểu hết… Ấy là bố anh đã nói vậy mỗi khi anh băn khoăn là tại sao dì không yêu anh…Dì là người đàn bà suốt đời chỉ yêu một người và hy sinh vì người đó…
_ Mẹ nhớ anh đấy! Anh thấy mẹ cười không?
_ Anh cũng nhớ dì!
Duy quàng tay qua vai Nghi, kéo cô lại gần mình, giống như ngày xưa anh vẫn hay làm thế mỗi khi Nghi mang một nỗi buồn nằng nặng trong lòng…Dì đã để em cô đơn bao lâu trên cõi đời này vậy hả Nghi?
Tập 6
Vũ gặp Duy ở ngay nhà để xe. Duy cười hớn hở và bắt đầu bắn liên thanh:
_ Tao hạnh phúc quá. Sáng nay vừa mở mắt ra, cứ tưởng là mình lại mơ, và tao đã hoảng hốt gọi điện cho bé Bông… Trời ơi, cô ấy vẫn còn ở đấy! Tao đã tìm thấy bé Bông rồi.
Vũ nhăn mặt. Cả đêm qua anh hầu như không ngủ được vì những cú điện thoại của Duy. Đầu tiên cậu ta thông báo đã tìm thấy bé Bông yêu dấu bằng cái giọng gần như hét, rồi đến một đoạn tràng giang đại hải về những kỷ niệm mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần trong 7 năm làm bạn… cuối cùng là những lời ngợi ca bé Bông khiến anh phải hét lên rằng anh muốn được yên tĩnh trong chính căn phòng của mình vào lúc 3 giờ sáng. Duy lúc ấy đã nói chán, và công nhận là mình cũng cần yên tĩnh để hồi tưởng lại.
_ Tao báo cho Mai biết rồi… nhưng con bé chỉ nghe tao nói có 30 phút thôi…
Cả hai dừng lại chờ thang máy, Duy mủm mỉm cười:
_ Trưa nay tao hẹn bé Bông đi ăn đấy! Tối qua không nói được gì nhiều cả…
_ Thế mày đã hỏi bé Bông… đang sống với ai chưa? _ Vũ nhìn bạn, cố tỏ ra nghiêm túc.
Mặt Duy đờ ra mất một giây, nhưng ngay lập tức lại bừng sáng:
_ Tao không thấy cô ấy … đeo nhẫn!
Vũ phì cười. Thang máy cũng vừa đến. Cả hai cùng bước vào, và Vũ nhìn thấy có bóng người đang chạy lên, anh bấm nút giữ cửa thang máy để chờ. Xuất hiện trước mặt anh…Nghi với mái tóc hơi rối vì gió. Trái tim anh đánh thịch một cái. Ánh mắt Nghi chạm vào mắt anh… lạnh giá! Duy đứng bên cạnh anh, dừng nói đột ngột, sau đó thì la lên:
_ Bé Bông?
Nghi mỉm cười, khẽ gật đầu. Vũ không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh đến mức bước ra khỏi thang máy cùng với Duy, nghe Duy giới thiệu với một giọng đang vỡ ra vì vui mừng:
_ Đây là bé Bông của tao đấy… Còn đây…
_ Chào Tổng giám đốc!_ Nghi cúi đầu.
_ Sao? _ Duy ngạc nhiên.
_ Em là nhân viên của công ty. Em xin lỗi vì đã không nói rõ cho anh biết.
_ Không… không sao. Hôm qua đã đầy ắp niềm vui rồi. Điều này nên để dành cho hôm nay chứ nhỉ? Vậy là anh có thể gặp em bất kể lúc nào anh muốn rồi…à.. phải không mày?
Vũ cũng cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Nghi, chọn cho mình một thái độ khách quan nhất, anh nói:
_ Kể từ hôm qua, tôi đã bị “làm phiền” quá nhiều vì tên này rồi… Cô thật giống với lời kể của cậu ta…
_ Vậy à? _ Nghi nhìn sang Duy, nhún vai_ Chẳng phải ngày xưa anh Duy rất giỏi văn tả người hay sao?
_ Em vẫn còn nhớ cơ à? Bài anh được điểm mười là tả về em đấy!
Đó là bài văn nói về người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đời mà Duy đã từng kể. Có nằm mơ Vũ cũng không ngờ mình lại gặp Nghi trong hoàn cảnh này…bình tĩnh như thể mới gặp cô lần đầu tiên, như thể mọi vết thương chỉ là tưởng tượng trong một quá khứ đã quá xa xôi…
_ Muộn rồi… em phải làm việc!_ Nghi nhỏ nhẹ. Duy kêu lên, nhưng không nhìn đồng hồ.
_ Chết thật nhỉ? Bọn tao có làm trể buổi họp của mày không?
_ Không.
Vũ quay lại với cái thang máy đang mở rộng cửa. Cả ba bước vào, vô tình Nghi đứng ở giữa. Mùi nước hoa quen thuộc của Nghi vướng vất trong cái hộp kín đang chuyển động…Vũ đứng dịch xuống, tựa người ở đằng sau, lặng lẽ ngắm nhìn Nghi… Bé Bông à? Em ám ảnh đời tôi đến bao giờ đây chứ?
Nghi bước ra sau khi cúi đầu chào hai người con trai, một hớn hở hạnh phúc, một lạnh lùng xa cách. Cô run run đặt mấy tập hồ sơ ra trước mặt, cố để đầu óc trống rỗng để gương mặt ấy không tràn vào làm trái tim cô mệt mỏi. Cuối cùng thì cô cũng gặp được Vũ, người con trai trong 7 năm sống từng giờ từng phút trong mỗi tế bào nỗi nhớ của cô… Người ấy đã hoàn toàn xa lạ như một ngôi sao trên bầu trời, cô chỉ biết ngắm nhìn… xa quá nên không dám đưa tay lên với…
Nghi gục đầu xuống bàn. Nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong…
_ Nghi… em ốm à?_ Tiếng Loan rụt rè bên cạnh. Nghi chống tay ngồi dậy, cười gượng gạo với cái lắc đầu nhẹ. Loan kêu ré lên vàchị đặt vội hai tay lên má của Nghi:
_ Trời ơi, sao mặt trắng bệch ra thế này… Em phải nghỉ ngơi thôi… trúng gió …
_ Không sao đâu chị!_ Nghi gạt nhẹ tay chị ra_ Em ngồi một chút là đỡ ngay ấy mà.
Loan có vẻ như không tin lắm nhưng chị cũng về lại bàn mình. Nghi đứng dậy, rót cho mình một cốc nước lạnh. Phải… mọi việc đã thuộc về quá khứ rồi…chỉ thêm một chút thời gian nữa là cô có thể quên được… Bởi là người có lỗi nên mới bị trừng phạt như thế này… Người ta chẳng phải đang hạnh phúc?
Hạnh phúc? Sau 7 năm? Vũ nhếch môi, đầu ngã ra thành ghế… Không thể có được hạnh phúc khi người ta vẫn cứ ôm trong lòng một mối hận…Hận người bạc tình, hận thời gian bất lực, hận bản thân mình ngốc nghếch…Tại sao càng lúc lại càng nhớ rõ hương thơm từ người con gái ấy? Tại sao lại biết mái tóc cô ta vẫn rất mát rượi và dịu êm? Tại sao lại chỉ nghe nhắc đến tên là trái tim lại đập cuồng loạn? Tại sao? Tại sao chứ? … Người ta chẳng phải đã bỏ đi rồi sao?
_ Trưa nay đi ăn nhé?_ Duy sộc vào, hỏi ngay từ cửa. Vũ không giật mình, anh chỉ mở mắt ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Duy thu ngay nụ cười lại, biết là đã có chuyện xảy ra. Anh lại gần, nhíu mày:
_ Có phải lại cái người đáng lẽ phải quên mà không thể quên được, phải không?
_ Phải!_ Vũ mỉm cười_ Tao đã gặp cô ấy.
_ Và…?
_ Và… quên được rồi!_ Vũ ngồi thẳng dậy, bình thản nhìn vào mắt bạn_ Mày yên tâm đi.
_ Thằng khỉ!_ Duy bật cười_ Làm tao lo gần chết. Tao không muốn trong lúc tao đang vui như thế này, còn mày thì … Chúng ta phải cùng vui vẻ chứ? Trưa nay tụi mình đi ăn?
_ Tao có hẹn với đối tác rồi!_ Vũ nhìn xuống đống giấy tờ chờ anh giải quyết trong sáng nay, thở hắt ra_ Để lúc nào được không?
_ Tối nay vậy? Mai có lẽ cũng không bận đâu. Con bé mong gặp bé Bông lắm đấy!
Kiềm chế để không tỏ ra là mình đang đau, Vũ gật đầu mà không ngẩng lên. Duy đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt Vũ, vui vẻ:
_ Công việc của tao đã xong… Mày chỉ việc ký vào nữa thôi!
_ Để đấy … và đi đến nơi của mày đi!
_ Ok.
Duy cười thêm một tràng nữa rồi mới rời khỏi phòng. Vũ vất chiếc bút xuống bàn… đứng bật dậy, kéo tấm rèm cửa kính ở phía sau bàn làm việc…Nắng chiếu gắt làm rực lên trong anh một nỗi nhớ về những mùa hè… Click xem tập 7,8
PHẦN II
Tập 5
Duy lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ có tấm ảnh của một người đàn ông đang cười hiền lành. Sau bao nhiêu năm anh mới lại có thể đứng ở đây, lòng tràn ngập nỗi nhớ thương… Kỷ niệm thời thơ ấu trở lại dịu dàng…
Những đóa hoa Huệ Tây trắng rung rinh trong gió nhẹ làm Duy sực tỉnh. Anh nhìn xung quanh… Các ngôi mộ đều có những nén hương đang cháy dở, nhưng không có một bóng người. Anh xoay người, chạy băng băng qua những dãy mộ, tim đập cuồng loạn với một hy vọng gần trở thành khao khát… Bé Bông… anh muốn gặp… Có phải là em không vậy?
Dừng lại trước cổng nghĩa trang, Duy thở dốc, không có ai, cũng không có lấy một chiếc xe để chứng tỏ là có người đang ở đây…Ruột gan Duy quặn lại, cứ mỗi lần hy vọng là lại một lần mất thêm một chút hy vọng. Bây giờ lại giống như bao lần trước…Bóng dáng của bé Bông ngày càng mờ dần…trong nỗi ám ảnh điên cuồng của sự mất mát vĩnh viễn. Duy xoay bước chân trở lại, nỗi cô đơn này, có lẽ chỉ có một người có thể hiểu cùng anh…
Phía đằng trước, thấp thoáng một bóng người, Duy chán nản đến mức không buồn ngẩng lên dù để chỉ tỏ ra lịch sự…Bóng người đi lướt qua anh cùng với một hương thơm quen thuộc làm bừng dậy mọi cảm xúc trong trái tim đang nức nở của Duy. Anh vội ngẩng lên. Gương mặt của cô gái đã bị mái tóc dài che khuất, nhưng gần như là có một điều bí ẩn thúc đẩy, Duy bật lên tiếng gọi…” Bé Bông… Phải là em không?”
Người ấy đứng lại và chầm chậm quay lại… Duy bàng hoàng… Gương mặt từ thủa thơ ấu đang ở đây, giống như một giấc đã từ lâu anh không mơ thấy…
_ Bé Bông?
_ Đã từ lâu không ai gọi tôi như thế! _ Nghi cười với một vẻ như không muốn tin vào điều đang xảy ra trước mặt_ Anh là…
Duy bước thêm một bước, cố gắng kiềm chế bản thân để không nhảy dựng lên. Anh thì thầm:
_ Là anh đây… là anh Duy của em đây mà bé Bông? Anh đã tìm em suốt mấy tháng nay, em đã chuyển chỗ ở rồi phải không? Bé Bông à…
Anh ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là con người dào dạt tình cảm như thế… Nghi mỉm cười. Dượng Phương chắc đã giúp đỡ cho cô được gặp anh, phải không nhỉ?
_ Nhìn em có giống như cây kẹo bông năm nào nữa đâu chứ?
Thế là Duy bước thêm bước nữa, ôm trọn Nghi trong vòng tay mình… Hương thơm quen thuộc, con người quen thuộc…Anh đã tìm thấy người mà anh thương nhớ bao lâu nay. Chỉ duy nhất là em… duy nhất thôi!
_ Bé Nghi…
Nghi cũng bám vào áo anh, nước mắt rơi trong khi miệng lại nở một nụ cười.
_ Anh nhớ em lắm!
_ Nhớ mà đi lâu như vậy à?
_ Vậy mới phát điên lên đây này.
Nghi bật cười, hơi tách người ra. Đúng là ông trời thích chơi những trò éo le thật. Người anh trai của cô giờ lại là bạn rất thân của Vũ… Muốn trở thành một bóng ma mà không được!
_ Em vừa ở chỗ bố Phương phải không?
_ Vâng…
_ Anh biết mà… Anh đã chạy ra đây tìm em… nhưng…
_ Em còn phải vào thăm mẹ!_ Nghi đứng hẳn ra, nắm lấy tay anh_ Để em dẫn anh đi thăm mẹ nhé?
Duy siết thật chặt tay Nghi. Những năm qua em sống như thế nào vậy công chúa nhỏ? Bàn tay Nghi gầy thon và lạnh giá…Duy nhìn cô, lặng lẽ ngắm dáng hình mỏng manh ở phía trước. Cô bước rất nhẹ nhưng tà váy của cô vẫn nhẹ bay theo gió, vướng vất vào lùm cây nhỏ bên đường. Cô bé Bôngngày xưa đã vụt trở thành một cô gái như trong mọi giấc mơ của anh…quen thuộc đến mức anh có cảm giác chỉ phải xa cô trong giây lát chứ không phải chục năm đằng đẵng…
_ Bé Bông?_ Duy buột miệng gọi. Nghi quay lại, khuôn mặt cô dịu dàng dưới ánh chiều tà. Duy cười:
_ Anh rất hạnh phúc vì đã tìm thấy em!
_Em cảm ơn anh vì điều đó!_ Nghi cười_ Phần cô đơn của em đã nhỏ lại rất nhiều rồi!
Duy muốn hỏi nhưng cả hai đã đến trước một ngôi mộ nhỏ bé, cô đơn, xung quanh chỉ là một bãi đất trống với mấy cây đinh lăng nhỏ bé. Nghi ngồi xuống, xoa tay vào tấm ảnh trên bia mộ, cô thì thầm:
_ Mẹ… anh Duy đến thăm mẹ này. Mẹ còn nhớ anh ấy phải không?
Duy cũng ngồi xuống, cúi lạy 3 lạy, rồi nhìn đăm đăm vào gương mặt người phụ nữ đã từng là vợ của bố mình. Tuổi thơ của anh cũng đầy ắp hình ảnh của bà, không giống như mẹ, nhưng cũng không xa lạ như người dưng. Bà bao giờ cũng chọn vị thế của một người lớn, bao dung với con trẻ mà không hề yêu được nó… Tình yêu của bà đều dành hết cho Nghi theo cái cách mà chỉ khi người ta lớn người ta mới hiểu hết… Ấy là bố anh đã nói vậy mỗi khi anh băn khoăn là tại sao dì không yêu anh…Dì là người đàn bà suốt đời chỉ yêu một người và hy sinh vì người đó…
_ Mẹ nhớ anh đấy! Anh thấy mẹ cười không?
_ Anh cũng nhớ dì!
Duy quàng tay qua vai Nghi, kéo cô lại gần mình, giống như ngày xưa anh vẫn hay làm thế mỗi khi Nghi mang một nỗi buồn nằng nặng trong lòng…Dì đã để em cô đơn bao lâu trên cõi đời này vậy hả Nghi?
Tập 6
Vũ gặp Duy ở ngay nhà để xe. Duy cười hớn hở và bắt đầu bắn liên thanh:
_ Tao hạnh phúc quá. Sáng nay vừa mở mắt ra, cứ tưởng là mình lại mơ, và tao đã hoảng hốt gọi điện cho bé Bông… Trời ơi, cô ấy vẫn còn ở đấy! Tao đã tìm thấy bé Bông rồi.
Vũ nhăn mặt. Cả đêm qua anh hầu như không ngủ được vì những cú điện thoại của Duy. Đầu tiên cậu ta thông báo đã tìm thấy bé Bông yêu dấu bằng cái giọng gần như hét, rồi đến một đoạn tràng giang đại hải về những kỷ niệm mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần trong 7 năm làm bạn… cuối cùng là những lời ngợi ca bé Bông khiến anh phải hét lên rằng anh muốn được yên tĩnh trong chính căn phòng của mình vào lúc 3 giờ sáng. Duy lúc ấy đã nói chán, và công nhận là mình cũng cần yên tĩnh để hồi tưởng lại.
_ Tao báo cho Mai biết rồi… nhưng con bé chỉ nghe tao nói có 30 phút thôi…
Cả hai dừng lại chờ thang máy, Duy mủm mỉm cười:
_ Trưa nay tao hẹn bé Bông đi ăn đấy! Tối qua không nói được gì nhiều cả…
_ Thế mày đã hỏi bé Bông… đang sống với ai chưa? _ Vũ nhìn bạn, cố tỏ ra nghiêm túc.
Mặt Duy đờ ra mất một giây, nhưng ngay lập tức lại bừng sáng:
_ Tao không thấy cô ấy … đeo nhẫn!
Vũ phì cười. Thang máy cũng vừa đến. Cả hai cùng bước vào, và Vũ nhìn thấy có bóng người đang chạy lên, anh bấm nút giữ cửa thang máy để chờ. Xuất hiện trước mặt anh…Nghi với mái tóc hơi rối vì gió. Trái tim anh đánh thịch một cái. Ánh mắt Nghi chạm vào mắt anh… lạnh giá! Duy đứng bên cạnh anh, dừng nói đột ngột, sau đó thì la lên:
_ Bé Bông?
Nghi mỉm cười, khẽ gật đầu. Vũ không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh đến mức bước ra khỏi thang máy cùng với Duy, nghe Duy giới thiệu với một giọng đang vỡ ra vì vui mừng:
_ Đây là bé Bông của tao đấy… Còn đây…
_ Chào Tổng giám đốc!_ Nghi cúi đầu.
_ Sao? _ Duy ngạc nhiên.
_ Em là nhân viên của công ty. Em xin lỗi vì đã không nói rõ cho anh biết.
_ Không… không sao. Hôm qua đã đầy ắp niềm vui rồi. Điều này nên để dành cho hôm nay chứ nhỉ? Vậy là anh có thể gặp em bất kể lúc nào anh muốn rồi…à.. phải không mày?
Vũ cũng cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Nghi, chọn cho mình một thái độ khách quan nhất, anh nói:
_ Kể từ hôm qua, tôi đã bị “làm phiền” quá nhiều vì tên này rồi… Cô thật giống với lời kể của cậu ta…
_ Vậy à? _ Nghi nhìn sang Duy, nhún vai_ Chẳng phải ngày xưa anh Duy rất giỏi văn tả người hay sao?
_ Em vẫn còn nhớ cơ à? Bài anh được điểm mười là tả về em đấy!
Đó là bài văn nói về người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đời mà Duy đã từng kể. Có nằm mơ Vũ cũng không ngờ mình lại gặp Nghi trong hoàn cảnh này…bình tĩnh như thể mới gặp cô lần đầu tiên, như thể mọi vết thương chỉ là tưởng tượng trong một quá khứ đã quá xa xôi…
_ Muộn rồi… em phải làm việc!_ Nghi nhỏ nhẹ. Duy kêu lên, nhưng không nhìn đồng hồ.
_ Chết thật nhỉ? Bọn tao có làm trể buổi họp của mày không?
_ Không.
Vũ quay lại với cái thang máy đang mở rộng cửa. Cả ba bước vào, vô tình Nghi đứng ở giữa. Mùi nước hoa quen thuộc của Nghi vướng vất trong cái hộp kín đang chuyển động…Vũ đứng dịch xuống, tựa người ở đằng sau, lặng lẽ ngắm nhìn Nghi… Bé Bông à? Em ám ảnh đời tôi đến bao giờ đây chứ?
Nghi bước ra sau khi cúi đầu chào hai người con trai, một hớn hở hạnh phúc, một lạnh lùng xa cách. Cô run run đặt mấy tập hồ sơ ra trước mặt, cố để đầu óc trống rỗng để gương mặt ấy không tràn vào làm trái tim cô mệt mỏi. Cuối cùng thì cô cũng gặp được Vũ, người con trai trong 7 năm sống từng giờ từng phút trong mỗi tế bào nỗi nhớ của cô… Người ấy đã hoàn toàn xa lạ như một ngôi sao trên bầu trời, cô chỉ biết ngắm nhìn… xa quá nên không dám đưa tay lên với…
Nghi gục đầu xuống bàn. Nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong…
_ Nghi… em ốm à?_ Tiếng Loan rụt rè bên cạnh. Nghi chống tay ngồi dậy, cười gượng gạo với cái lắc đầu nhẹ. Loan kêu ré lên vàchị đặt vội hai tay lên má của Nghi:
_ Trời ơi, sao mặt trắng bệch ra thế này… Em phải nghỉ ngơi thôi… trúng gió …
_ Không sao đâu chị!_ Nghi gạt nhẹ tay chị ra_ Em ngồi một chút là đỡ ngay ấy mà.
Loan có vẻ như không tin lắm nhưng chị cũng về lại bàn mình. Nghi đứng dậy, rót cho mình một cốc nước lạnh. Phải… mọi việc đã thuộc về quá khứ rồi…chỉ thêm một chút thời gian nữa là cô có thể quên được… Bởi là người có lỗi nên mới bị trừng phạt như thế này… Người ta chẳng phải đang hạnh phúc?
Hạnh phúc? Sau 7 năm? Vũ nhếch môi, đầu ngã ra thành ghế… Không thể có được hạnh phúc khi người ta vẫn cứ ôm trong lòng một mối hận…Hận người bạc tình, hận thời gian bất lực, hận bản thân mình ngốc nghếch…Tại sao càng lúc lại càng nhớ rõ hương thơm từ người con gái ấy? Tại sao lại biết mái tóc cô ta vẫn rất mát rượi và dịu êm? Tại sao lại chỉ nghe nhắc đến tên là trái tim lại đập cuồng loạn? Tại sao? Tại sao chứ? … Người ta chẳng phải đã bỏ đi rồi sao?
_ Trưa nay đi ăn nhé?_ Duy sộc vào, hỏi ngay từ cửa. Vũ không giật mình, anh chỉ mở mắt ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Duy thu ngay nụ cười lại, biết là đã có chuyện xảy ra. Anh lại gần, nhíu mày:
_ Có phải lại cái người đáng lẽ phải quên mà không thể quên được, phải không?
_ Phải!_ Vũ mỉm cười_ Tao đã gặp cô ấy.
_ Và…?
_ Và… quên được rồi!_ Vũ ngồi thẳng dậy, bình thản nhìn vào mắt bạn_ Mày yên tâm đi.
_ Thằng khỉ!_ Duy bật cười_ Làm tao lo gần chết. Tao không muốn trong lúc tao đang vui như thế này, còn mày thì … Chúng ta phải cùng vui vẻ chứ? Trưa nay tụi mình đi ăn?
_ Tao có hẹn với đối tác rồi!_ Vũ nhìn xuống đống giấy tờ chờ anh giải quyết trong sáng nay, thở hắt ra_ Để lúc nào được không?
_ Tối nay vậy? Mai có lẽ cũng không bận đâu. Con bé mong gặp bé Bông lắm đấy!
Kiềm chế để không tỏ ra là mình đang đau, Vũ gật đầu mà không ngẩng lên. Duy đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt Vũ, vui vẻ:
_ Công việc của tao đã xong… Mày chỉ việc ký vào nữa thôi!
_ Để đấy … và đi đến nơi của mày đi!
_ Ok.
Duy cười thêm một tràng nữa rồi mới rời khỏi phòng. Vũ vất chiếc bút xuống bàn… đứng bật dậy, kéo tấm rèm cửa kính ở phía sau bàn làm việc…Nắng chiếu gắt làm rực lên trong anh một nỗi nhớ về những mùa hè… Click xem tập 7,8
This entry was posted
at 3/22/2009
and is filed under
Truyện Dài Tuổi Học Trò ST
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.