Pages

Con Quỷ Truyền Kiếp 2  

Posted by nt in

Tg:Lê Hoàng Nguyễn


Kỳ 2

Quách Hán Minh nghe nói ở Sài Gòn có rất nhiều người Hoa đang cư trú, có những bang hội được lập ra, người đồng hương thường hay giúp đỡ lẫn nhau nên cuộc sống không đến nổi khó khăn.

Được chỉ dẫn, Quách Hán Minh khăn gói xuôi về Nam, đi cả tháng trời ròng rã mới đến được Sài Gòn. Ở đây họ Quách gặp rất nhiều đồng hương, phần đông sống trong vùng Chợ Lớn có cùng ngôn ngữ, nên Hán minh đã có cuộc sống mới tương đối dễ chịu. Trong những ngày tháng ấy Hán Minh vẫn nhớ đến Hồng Đào, nhớ đến giọt máu của anh không biết còn hay mất. Có một điều là anh chưa hay tin Gia Vệ vì ghen đã giết chết vợ và cái thai trong bụng giọt máu của anh, cũng không thể sống sót khi thiếu hơi thở của mẹ nó.

II. ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
Giết chết Hồng Đào sau cơn tức giận, không tìm được Quách Hán Minh để trả mối hận thù. Gia Vệ cũng không thiết sống. Anh ta cứ để nguyên xác vợ nằm yên trên vũng máu mà ngồi nhìn.

Gia Vệ rất yêu thương Hồng Đào, hiểu lỗi lầm của nàng do chính anh ta gây ra. Một người con gái mới hơn tuổi đôi mươi mà đêm ngày nằm bên chồng phải chịu đựng nỗi niềm khát vọng.

Đến khi Hồng Đào gặp được Quách Hán Minh, nàng như đã gặp tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim, Hồng Đào sa ngã vào lưới tình là phải lắm; anh chàng thầy bói vừa trẻ, đẹp trai lại đang cường tráng khoẻ mạnh, bất cứ cô gái nào dù chưa chồng hay đã có chồng cũng phải rung động con tim.

Xác chết của Hồng Đào để trong phòng đã hơn một ngày một đêm. Đêm nay là đêm thứ hai, Gia Vệ chưa nghe thấy mùi hôi từ cái thây ma ấy, anh ta vẫn ngồi bất động mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào xác vợ, không buồn mở đến một ngọn đèn.

Bỗng đâu một con mèo mun mà Hồng Đào thường ngày quyến luyến, nó đã xuất hiện bên cửa sổ và miệng cứ gào lên những tiếng kêu nghe thật thê thiết. Gia Vệ tưởng chừng con mèo đang nhớ đến nữ chủ, nó đang mất đi những cái vuốt ve trìu mến như lệ thường, một con vật thật có nghĩa tình.

Cũng có thể như vậy, con mèo mun thấy nữ chủ vẫn nằm im lìm, không giang tay ra đón khi thấy nó như mỗi ngày; con mèo đã phóng mình băng qua xác chết, đưa hai mắt nhìn trân trân vào mắt chủ nhân, rồi nó lại giở giọng kêu gào. Trong bóng tối mù mờ như thế này, ai nghe thấy cũng phải rợn cả người.

Còn Gia Vệ thì kinh hãi hơn khi thấy cái xác Hồng Đào đang từ từ đứng dậy, tóc nàng không được chải từ hôm qua giờ đây đang buông xõa, xù ra che kín gần cả khuôn mặt; còn mặt nàng cũng từ hôm qua chưa được dậm phấn tô son, hôm nay trở nên xanh xao như tàu lá chuối, thân thể lại tràn đầy màu đỏ của máu do những nhát dao Gia Vệ đâm vào ngực nàng, máu vẫn còn tuông.

Tuy vậy Gia Vệ nhìn thấy Hồng Đào vẫn nhẹ nhàng và thanh thoát, nàng đang đưa tay ra ôm lấy con mèo vào lòng, không rõ có phải nó đang vui mừng vì nữ chủ đã sống lại hay không, con mèo đang nhe răng để thoát ra những tiếng kêu meo meo.

Còn nữ chủ của nó, Hồng Đào cũng đang mở miệng cười như để đáp lại. Gia Vệ mới thấy hai bên miệng vợ đang xuất hiện ra bốn cái răng nanh, hai cái từ hàm trên và hai cái từ hàm dưới. Bốn cái răng dài gấp ba bốn lần thứ răng hạt dẻ của nàng và nhọn hoắt.

Nhìn lại đôi tay của vợ đang ôm gọn lấy con mèo trong lòng, Gia Vệ thấy mới từ hôm qua mà các móng trên đầu mười ngón tay nàng cũng đã vươn dài.

Gia Vệ còn đang kinh hãi, anh ta đoán ra Hồng Đào đã trở thành một con quỷ nhập tràng, khi xác chết gặp phải một con mèo mun nhảy xổ qua thân.

Gia Vệ còn đang hốt hoảng chưa kịp nói gì, con quỷ cái đã nhe nanh đi đến bên anh ta, giọng nói trở nên khô cằn, quái đản :

- Mi đã giết chết hạnh phúc đời ta, đã chia lìa tình mẫu tử, mẹ con ta nào có tội tình gì...

Gia Vệ dù có cái gan to hơn những người thường đi nữa, cũng phải run sợ bởi hình ảnh và tiếng nói phát xuất từ con quỷ cái ấy, nhưng rồi anh ta cũng cố phản biện phân trần :

- Nhưng nàng đã phản bội lại ta, đứa con này không phải là giọt máu của ta !

- Ta biết mi không có khả năng đó, ta mới đi tìm người cho ta được hạnh phúc, cuộc đời ta chỉ mong ước có được một đứa con, nhưng bây giờ...

Gia Vệ chưa hết thất thần, anh ta lại nói :

- Ta vẫn yêu nàng nhưng không thể sống cùng nàng với đứa con của kẻ khác !

Giọng con quỷ cái như rên rỉ, nó nói ngay :

- Ta đang nguyền rủa những ai muốn cướp đi tình mẫu tử của mẹ con ta. Ta sẽ trả mối hận này, sẽ giết mi, giết luôn tên thầy bói khốn kiếp, hắn làm cha mà không có trách nhiệm, cũng như mi muốn giết chết đứa con của ta...

Vừa nói con quỷ cái đã buông ngay cho con mèo mun xuống đất, còn nó đưa đôi tay dài với mười móng vuốt ra, chụp lấy cổ Gia Vệ.

Bấy giờ anh ta quá sợ hãi tè ra làm ướt đẫm cả quần, còn miệng không ngớt lắp bắp cầu xin :

- Hồng Đào, em hãy nhớ đến tình nghĩa đôi ta, anh luôn chiều chuộng em, mới chỉ một lần lầm lỗi, xin em vì thế hãy tha mạng cho anh.

Giờ đây Hồng Đào đã trở thành một con quỷ cái có nanh, nó đâu còn nhân tính để nghe những lời nói nghĩa tình nữa, nhất là trong tâm trí đang mang nặng lời nguyền, sẽ giết chết Gia Vệ lẫn Hán Minh, những người đòi giết đứa bé còn đang trong bụng.

Hiện hữu trước mặt con quỷ cái là Gia Vệ, chính tay anh ta đã trực tiếp giết nó và giết cả đứa con của nó, lời nguyền phải được thực hiện ngay.

Mười đầu ngón tay của con ác quỷ đã bấu chặt lấy cổ Gia Vệ, sau những lời van xin không thành, khiến anh ta quá sợ muốn chết giấc, mặc tình cho con quỷ cái từ từ đưa đầu nhe nanh vào cái cổ trắng ngần có những đường gân máu còn đang nhảy múa, như muốn mời mọc nó...

Mặc dù biết mình sắp chết bởi con quỷ cái không còn tính người, nhưng Gia Vệ vẫn còn những hơi thở yếu ớt sau cùng, anh ta cố van xin mong con ác quỷ còn nghĩ lại chút tình xưa :

- Hồng Đào ơi ! Em hãy tha thứ cho anh, hãy tha chết cho anh, anh thề sẽ lo nhang khói cho mẹ con em suốt đời không ngày nào quên...

Con quỷ cái vẫn ngoạm lấy cổ của Gia Vệ, nó nói bằng giọng mũi :

- Bây giờ mi có ăn năn hối hận cũng đã muộn, ta và con ta đâu còn ở cõi trần. Còn tha mạng để được hưởng nhang khói của mi ư ? Ta không cần, bây giờ ta sống bằng máu người để tồn tại, mà người đầu tiên chính là mi.

Vừa nói, đôi răng nanh của con quỷ cái càng ấn sâu vào cổ Gia Vệ, rồi đôi mắt bỗng sáng rực một màu đỏ tươi, có lẽ nó đang thỏa mãn với thứ "thức ăn" cho nó được tồn tại, cũng như thỏa mãn bởi lời nguyền, giết chết những kẻ muốn chia lìa tình mẫu tử giữa nó và đứa con còn đang trong bụng.

Gia Vệ vẫn cố vùng vẫy, tuy biết cuộc đời anh ta ta đã chấm dứt từ đây. Bởi đôi tay anh ta cứ từ từ buông xuôi, khi những giọt máu cuối cùng trong người của Gia Vệ không còn cho con quỷ cái hút được nữa.

Sau cái chết của Gia Vệ, bắt đầu con quỷ cái đi tìm đến Quách Hán Minh, người được nó dâng hiến cuộc đời con gái cho anh để có một đứa con, vậy mà họ Quách lại nói ra một câu thật phủ phàng :

- Hồng Đào, em nên phá cái thai cho mọi chuyện được êm thắm, kẻo Gia Vệ biết được sẽ giết chết cả hai.
oOo
Trong ngôi nhà chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông nằm tại khu chợ ở Sài Gòn. Quách Hán Minh mở môt phòng xem bói như ngày anh còn ở khu hải cảng. Số thân chủ của họ Quách đa số là những Hoa kiều đang sống trong vùng.

Từ ngôi nhà này, Hán Minh trở nên nổi tiếng là một thầy coi tướng số có tài, còn là một pháp sư biết trừ ma diệt quỷ, nên mọi người thường lui tới nhờ cậy anh rất đông.

Một hôm Hán Minh đang ngồi xem bói, bỗng có một người đàn bà đã cao niên, đi vào với khuôn mặt đầy vẻ âu lo, khi mới vừa gặp anh là bà ta liền lên tiếng hỏi ngay bằng giọng còn đang run sợ :

- Thầy có biết mở bùa ngải thư ếm không ?

Hán Minh đưa mắt như để dò xét người đàn bà mới đến, bà ta có số tuổi trên dưới năm mươi, người gầy yếu và có đôi mắt thâm đen, cùng vẻ mặt bơ phờ có lẽ đã mất ngủ trong nhiều đêm liền.

Nghe câu hỏi của người đàn bà, một đồng hương. Hán Minh không biết phải trả lời sao, bởi tính anh thường hay khiêm tốn không thích khoe khoang, dù anh từng học qua các môn bùa chú từ bên Trung Hoa, có lần anh lên dãy Thất Sơn kết thân cả những ông Lục biết nhiều môn pháp thuật.

Tuy nhiên mỗi nơi các pháp sư đều có hình thức dùng thuốc thư để ếm rất khác nhau, người sau muốn mở phải cao tay hơn người trước mới hóa giải được những thứ thuốc thư đó.

Cho nên bấy giờ Hán Minh chỉ dám đáp lại :

- Tôi phải biết họ bị thư thứ gì, mới có thể trả lời có giải được hay không !

Người đàn bà cao niên liền nói tiếp sau câu nói của họ Quách :

- Nó là đứa em gái họ hàng sống cùng một nhà. Cả tuần nay, cứ vào lúc ăn cơm là ói mửa, không phải nó có chửa, vì nó chưa có chồng. Còn trong đống bầy nhầy ói ra luôn có một, hai cái lưỡi câu nhỏ xíu !

Ngừng một chút, người đàn bà cao niên lại tiếp tục giải thích thêm cho Hán Minh được hiểu :

- Người ta cho rằng nó bị thầy bùa thư lưỡi câu vào bụng, nếu không mở kịp thứ bùa ngải đó nó sẽ chết tức tửi đau đớn; nên gia đình tôi không hiểu vì sao nó lại bị người ta thư bùa độc địa đến như thế !?

Sau đó Quách Hán Minh được biết, người đàn bà cao niên có tên Phùng Cẩm Lìn, chị bà con với Phùng Cẩm Thanh, người bà Cẩm Lìn cho rằng bị thầy bùa thư ếm trong bụng có cả bọc lưỡi câu.

Nghe Cẩm Lìn kể chuyện xong, Hán Minh một phần hiểu ra căn bệnh của Cẩm Thanh, cô ta thật sự bị một pháp sư nào đó thư bằng lưỡi câu.

Theo Hán Minh biết, ở bên Trung Hoa các thầy pháp ít khi thư bùa vào người nạn nhân như thế, họ chỉ thư cho đau nhức mình mẩy tay chân. Để ra tay, các pháp sư tạo ra một hình nhân bằng rơm hay bằng bông, rồi dùng bùa chú cho thành tên người, đoạn dùng kim mà châm chích vào các huyệt đạo; nạn nhân sẽ gặp đau đớn mỗi ngày kiệt sức mà chết.

Còn cách thư lưỡi câu vào bụng, việc giải trừ này quá khả năng của Hán Minh, phải do người cao tay ấn mới mở được thứ đã thư vào người của Cẩm Thanh.

Do tính phức tạp ấy, họ Quách mới nhớ đến thầy Mười đang sống trên đỉnh Cấm Sơn. Thầy Mười là một đạo sĩ thoát tục, tuổi đã cao, trước đây từng hành nghề thầy pháp ở vùng Đồng Tháp Mười.

Thầy Mười tuy không phải là sư phụ của Hán Minh, nhưng ông cũng truyền thụ cho anh cách luyện bùa nuôi ngải, nhưng họ Quách học chỉ để bụng không dám đem ra thực hiện, bởi thấy khi dùng là đã gây ra chuyện thất đức. Với bệnh tình của Phùng Cẩm Thanh, anh dự tính sẽ đi gặp thầy Mười, nếu thấy bệnh của cô ta không thể nhờ tay anh mở được thuốc thư.

Hán Minh liền trả lời cho bà Cẩm Lìn :

- Ngày mai bà đưa Cẩm Thanh đến đây, xem sự thể ông thầy nào đã dùng thứ ngải nào khiến cô ta gặp nạn, bấy giờ mới dứt khoát có mở được hay không.

Đúng hẹn, hôm sau bà Cẩm Lìn đã đưa Phùng Cẩm Thanh đến nhà Quách Hán Minh.

Nhìn thấy Cẩm Thanh, họ Quách đã có nhận xét dù lúc này cô ta đang bị thư ếm, nhưng Cẩm Thanh vẫn mang nét duyên dáng của một nàng thiếu nữ vừa vào độ chín tới, giọng nói thật nhỏ nhẹ, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, theo tướng pháp gọi là tướng Phượng, thuộc vào quý tướng.

Gặp anh Cẩm Thanh mới tâm sự :

- Trước đây tôi buôn bán hàng bên kia biên giới, nên thường phải qua lại vùng Thất Sơn. Trong số các bạn đường có lẽ có người đang ganh ghét mới nhờ thầy ra tay thư ếm, giờ tôi mới ra nông nỗi này.

Cuối cùng Cẩm Thanh thở dài, rồi nàng nói tiếp với giọng như đang trông cậy vào Hán Minh :

- Bây giờ tôi chỉ còn biết nhờ cậy đến thầy Minh, mong thầy mở ngải dùm cho.

Hán Minh nghe xong câu chuyện, anh lên tiếng :

- Cô Cẩm Thanh bị ngải mấy ông thầy Miên rồi. Hiện giờ tôi cần thời gian, xin hẹn với cô ba ngày nữa.

Khi hai chị em Cẩm Lìn ra về, còn lại một mình, lúc đó Hán Minh mới đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra anh muốn từ chối vụ mở thứ bùa thư này, nhưng thấy ánh mắt của Cẩm Thanh như muốn van xin cầu cứu, anh thấy khó lòng để từ chối.

Suy nghĩ mãi Hán Minh quyết định đi tìm thầy Mười, chỉ còn cách lên lại Cấm Sơn.

Thầy Mười có dáng thấp bé, nước da ngâm đen còn mái tóc xoăn ngắn củn cởn trên đầu, bởi thầy cũng là một người Miên, nay thoát tục chỉ sống trong am để tu đạo. Trên cổ thầy luôn quấn một cái khăn rằn như người Nam bộ, trên mình chỉ mặc mỗi áo bà ba, còn phía dưới quấn vải sà rông dài đến tận mắt cá chân.

Vừa thấy họ Quách, thầy Mười đã niềm nở nói :

- Trời ơi ! Lâu quá tui mới gặp lại chú Hán Minh. Mời chú vào.

Trong am, Hán Minh vẫn thấy giữa chánh điện là hình một ông hổ đang phóng mình giơ cao móng vuốt, bên dưới có một bàn thờ tổ để bộ lư hương đồng. Hai bên bày nhiều bài vị, viết toàn chữ Hán hay chữ Miên, với Hán Minh không khó để hiểu ra đây là tên các phần hương linh nào đó.

Tranh thủ thời gian Hán Minh mới nói ngay :

- Vừa rồi tôi có người bà con bị thư nguyên một bụng lưỡi câu, vì tài hèn sức mọn tôi biết không thể trục ra được, nên xuống đây nhờ thầy chỉ dạy.

Thầy Mười nghe xong liền gật đầu, ông ta nói :

- Đúng rồi, chú Hán Minh không dám ra tay là phải, vì người thư lưỡi câu không phải hạng pháp sư tầm thường, tay nghề cao lắm. Mình trục không xong là bị vật lại chết không kịp trối đó.

Hán Minh nghe thầy Mười nói, anh đã thấy mừng thầm, nên liền nói thêm :

- Mong thầy Mười giúp, tôi không dám quên ơn.

Bấy giờ thầy Mười mới giải thích cho anh hiểu :

- Thư người ta rất dễ, nhưng lúc giải lại khó vô cùng, chỉ có người cao tay hơn mới mở được. Nhưng để biết lão thầy bùa kia cao tay cỡ nào, tui phải nhờ đến bọn nham đi tầm trước. Khi biết mình cao tay hơn mới dám làm, còn ngang cơ cũng mở được, nhưng ông thầy kia đâu chịu cho mình sống yên, sẽ phá tới cùng. Sống mà lo lắng cũng không nên. Còn dưới tay ấn, chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ chính mình bị đám lưỡi câu đó hành cho đến chết.

Hán Minh bấy giờ mới nhận ra, anh lên đến đây tìm thầy Mười là đúng.

Đến tối cỡ gần đầu canh ba, thầy Mười vẫn bộ y phục mặc hàng ngày, chỉ khác là khoác thêm lên người bộ áo đạo tràng, đầu quấn khăn đỏ khăn vàng, hai tay cầm chiếc khăn cũng màu đỏ đang căng ra trước mặt, trên cầm ba cây nhang đã đốt sẵn.

Thầy Mười khi đăng đàn đã vái lạy ba cái trước bàn hương rồi mới ngồi xuống, miệng lâm râm đọc bùa niệm chú.

Đọc xong thầy mới cầm lấy lá sớ đốt đi, tay đang lên nhang chỉ vào các bài vị mà huơ qua huơ lại mấy lượt, đoạn dậm chân mà thét :

- Thiên linh linh, Địa linh linh ! Người nào đằng đông đi đằng đông, người nào đằng tây đi đằng tây, đi xong rồi mau về báo lại.

Thét xong thầy lại đưa tay cầm lấy mớ giấy tiền vàng bạc cùng một tờ sớ khác, đưa đến ngọn đèn dầu đốt tiếp. Vừa đốt xong, thầy ngậm một ngụm rượu rồi phun vào các bài vị ba lần.

Sau khi phun rượu xong, thầy vái bàn hương ba cái rồi cắm nhang vào bát nhang. Coi như vừa hành lễ sai bọn nham đi tầm chuyện của Cẩm Thanh.

Chỉ vài khắc sau lũ âm binh do thầy Mười sai đi đã trở về, khi cây nhang vẫn chưa tàn. Lúc này thầy Mười còn ngồi tham thiền, tay bắt ấn. Cho đến khi cây nhang tàn hẳn, bấy giờ Hán Minh mới thấy thầy đứng lên vái lạy trước bàn thờ, đoạn thầy quay nhìn anh nói :

- Tui biết rồi, lão thầy pháp này cũng cao tay lắm, nhưng không đáng sợ, tui chỉ sợ có một người đang ẩn mặt muốn hại chú nhưng nó lại nhờ tay cô gái này...

Hán Minh không hiểu ý của thầy Mười, anh ngạc nhiên mới đưa mắt để hỏi lại :

- Sao lại muốn hại tôi, tôi với cô Cẩm Thanh xưa nay đâu có can hệ gì với nhau đâu ?!

Thầy Mười bấy giờ mới nghiêm giọng nói :

- Đây là oan kiếp do chú gây ra, vong hồn người này đã trở thành con quỷ dữ, nó đi trả thù những gì nó đang oán hận. Việc cô Cẩm Thanh bị thư chỉ là cái bẫy đưa đẩy chú tìm đến cái chết bất ngờ, nếu vội vàng ra tay mở ngải.

Nói xong thầy Mười mới cười rồi nói tiếp :

- Con quỷ này không ngờ chú Hán Minh lại quen biết với tui, ma lực của nó chưa cao nên không thể "mượn gió bẻ măng" nổi, nó mới nhờ lão pháp sư kia cùng cô Cẩm Thanh gián tiếp làm chú phải chết theo ý của nó !

Nói rồi thầy Mười ngồi hí hoáy viết mấy lá bùa, đoạn dặn dò mọi thứ cho Hán Minh cầm về Sài Gòn, trục thuốc thư ra khỏi người Cẩm Thanh và cho cả chính anh. Theo thầy Mười con ác quỷ này còn đi theo Hán Minh cho đến khi nó trả xong mối hận, vì vậy trong cuộc sống anh cần phải đề phòng.

Từ giây phút đó, Hán Minh cứ phân vân suy nghĩ, xem trong đời có vong linh nào đã trở thành loài quỷ dữ đi theo anh để trả mối hận thù ? Bởi với nghề thầy bói, Hán Minh đâu thể hại ai được để họ phải chết oan chết ức ?

Hán Minh không nghĩ đến Hồng Đào đã chết, giờ đây trở thành con quỷ cái, quyết đi tìm anh để thực hiện lời nguyền "ai chia lìa tình mẫu tử của ta người đó sẽ phải chết" như đã gây ra cái chết cho Gia Vệ trước đây. Còn Hán Minh, con quỷ cái xem anh như một người cha quá nhẫn tâm, đòi giết chết con mình. Dù bấy giờ Hồng Đào cũng nghĩ đến, khi Hán Minh nói ra câu này chỉ vì lo sợ Gia Vệ biết được, sẽ giết chết cả hai người. Click xem kỳ 3

This entry was posted at 5/10/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment