Pages

Con Quỷ Truyền Kiếp 3  

Posted by nt in

Tg: Lê Hoàng Nguyễn


KỲ 3

Về đến nhà, Hán Minh liền nhắn bà Cẩm Lìn đưa Cẩm Thanh đến, anh mới lập đàn trục ngải.

Hán Minh đã học được nhiều điều từ thầy Mười, nên trên bàn hương án đã có đủ loại trái cây, giấy tiền vàng bạc, một hình nhân nữ cùng xôi gà, một đĩa tam sên. Ở trước còn bày vài chum nhỏ chờ rót rượu.

Đúng nửa đêm, Quách Hán Minh bắt đầu lên nhang đèn, anh cũng bận bộ áo đạo tràng tay cầm nhang, cầm sớ, còn miệng lâm râm đọc bùa niệm chú.

Đầu tiên Hán Minh cho đốt tờ sớ đang cầm trên tay rồi rót rượu mà rãi lên đĩa tam sên, xôi gà, sau ba tuần rượu mời. Bấy giờ anh mới cho đốt tiếp hình nhân cùng mớ giấy tiền vàng bạc, rồi ngưng niệm chú; cầm tiếp tờ sớ cuối cùng đốt thành tro cho vào một cái đĩa nhỏ để cạnh đấy rồi từ từ rót rượu vào.

Hán Minh đưa ngay đĩa rượu ấy cho Cẩm Thanh, anh nói luôn :

- Cô Cẩm Thanh cầm lấy mà uống !

Cẩm Thanh nghe theo lời họ Quách, nàng cầm lấy đĩa tro đưa ngón tay khuấy đều trong rượu rồi uống liền một hơi, chất men từ rượu làm đôi má nàng bỗng đỏ ửng lên.

Lúc này Cẩm Thanh thấy trong người đang nôn nao, ruột gan cồn cào như muốn nôn mửa. Bỗng nhiên thân thể nàng đâm oằn xuống, từ trong miệng bắt đầu tuông ra những chất nhờn tanh tưởi, rồi từng đám lưỡi câu cũng được ói ra đầy nhà.

Hán Minh nhìn thấy đống lưỡi câu, anh mới nở nụ cười hể hả mà lên tiếng nói :

- Lưỡi câu đã trục ra hết, chúc cô Cẩm Thanh mau chóng khỏi bệnh.

Cẩm Thanh vui sướng không kém gì Hán Minh, nàng nhìn anh với đôi mắt biết ơn, lẫn thứ tình cảm đặc biệt đang dâng trào trong lòng.

Từ hôm Hán Minh trục thuốc thư ra khỏi người Cẩm Thanh, ngày nào nàng cũng đến thăm nom chăm sóc anh, nhưng hai người chỉ xem nhau như tình anh em kết nghĩa.

Cuộc sống của Hán Minh từ đó bớt cô độc, và qua hình ảnh của Cẩm Thanh, bấy giờ anh lại nhớ đến Hồng Đào và đứa con chưa biết mặt; anh nghĩ khi rời bỏ khu bến cảng trốn bọn giang hồ, cái thai ấy còn chưa chào đời, vì Hồng Đào nhất quyết giữ lại nó, bất chấp hậu quả sẽ xảy đến.

Vào một buổi chiều tối nọ Cẩm Thanh đến thăm Hán Minh, nàng mặc một bộ đồ xẩm mới, bằng lụa đỏ, ôm sát lấy thân. Hán Minh nhìn nàng say đắm, mới thấy nàng đẹp thật rực rỡ, cái đẹp đầy gợi cảm hơn lúc nàng đang bị ngải hành; nước da đang trắng hồng lên làm nổi những sợi lông măng mọc li ti trên đôi cánh tay nàng.

Cẩm Thanh đã khoe với Hán Minh :

- Anh Hán Minh xem em mặc bộ đồ này có hợp với người em không ?

Hán Minh lại nhìn Cẩm Thanh thêm một lượt, rồi anh đáp trả lời :

- Cẩm Thanh mặc bộ đồ này trông xinh đẹp lắm !

Cẩm Thanh lại nói tiếp :

- Em xem anh Hán Minh như ân nhân, như người anh. Sống ở nhà, em chỉ có mỗi mình chị Cẩm Lìn ngoài ra không còn ai thân thiêt để tâm sự trong những lúc vui buồn...

Hán Minh cũng tâm sự :

- Tôi cũng như Cẩm Thanh, cũng không có người thân ở nơi chốn này, có Cẩm Thanh đến thăm nói chuyện là tôi vui rồi.

Khi Hán Minh vừa nói xong, đột nhiên Cẩm Thanh vội đưa tay cởi những khuy nút trên cái áo xẩm, làm anh cứ trố mắt ra nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tay nàng thật nhanh nhẹn, chỉ mới một thoáng đã làm lộ hết cả phần thân, rồi nàng ấp úng nói :

- Anh Hán Minh, em muốn trả ơn cho anh !

Cử chỉ của Cẩm Thanh làm Hán Minh lại chợt nghĩ đến hình ảnh của Hồng Đào, ngày nàng đến tỏ tình và lãng mạn dâng đời con gái cho anh cũng giống y như thế. Làm Hán Minh luống cuống, ấp úng nói :

- Ơn gì mà trả, Cẩm Thanh hãy mặc áo vào đi !

Giọng của Cẩm Thanh trở nên nghẹn ngào :

- Không, em muốn đời con gái chỉ thuộc về anh...

Vừa nói Cẩm Thanh đã quỳ xuống bên chân Hán Minh, hai tay ôm lấy anh không muốn xa rời, còn trong giọng nghẹn ngào nàng đã nói tiếp :

- Em xin dâng cho anh mà không đòi hỏi điều kiên gì hết... Anh biết không, em thật sự đang yêu anh đơn phương, chỉ muốn được ở gần anh dù chỉ một lần để thỏa niềm đam mê từng nén chặt trong tim ngay từ lúc ban đầu em mới gặp anh.

Hán Minh cứ ngây người nghe Cẩm Thanh nói, anh không ngờ tính tình của nàng cũng lãng mạn không thua gì Hồng Đào ngày nào. Cả hai vẫn còn con gái, chỉ trong phút chốc mà lửa lòng bùng cháy lên mãnh liệt bất chấp hậu quả ra sao.

Hán Minh đâu ngờ con quỷ cái đã nhập hồn vào xác Cẩm Thanh, nó muốn diễn lại mối tình xưa, cũng cử chỉ ấy, lời nói ấy khiến cho anh phải nhớ lại.

Nhưng Hán Minh chỉ nghĩ đơn thuần không nhận xét sâu xa, chỉ mới so sánh hoàn cảnh và tính nết của hai người, mà quên đi lời cảnh báo từ thầy Mười.

Bấy giờ Hán Minh không dám nhìn thẳng vào Cẩm Thanh, anh lo sợ bị sắc dục cám dỗ như khi xưa đã gây ra tội lỗi với Hồng Đào, có đứa con rơi không được thừa nhận. Anh ái ngại nói :

- Tôi không thể chiếm đoạt thể xác của Cẩm Thanh trong tư thế của một người ơn, một người anh. Cẩm Thanh, cô đừng nên bồng bột sốc nổi đến thế, hãy suy nghĩ lại đi !

Cẩm Thanh vẫn ngước mặt nhìn anh, nàng lắc đầu nhè nhẹ với khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt : - Anh Hán Minh hãy cho em một lần, vì từ khi gặp anh, cứ mỗi đêm em lại nhớ đến anh, nhớ đến khuôn mặt anh và em đi đến quyết định...

Vừa nói Cẩm Thanh ôm ghì lấy đôi chân Hán Minh không chịu buông ra. Còn Hán Minh đứng như trời trồng ngay trong căn phòng trống vắng. Càng lúc anh thấy Cẩm Thanh càng thêm chủ động, khi anh cứ đứng im lặng không nói được lời nào.

Nói làm sao được, khi đầu óc anh cứ miên man nghĩ đến Hồng Đào, rồi nghĩ đến Cẩm Thanh, tại sao hai người lại quá lãng mạn, hay là...?

Quách Hán Minh đang nghĩ đến, có thể Hồng Đào đã bị Gia Vệ sát hại, máu ghen trong người anh ta đã nổi lên khi thấy vợ mang thai con của kẻ khác. Nên giờ đây oan hồn nàng đã nhập vào xác của Cẩm Thanh rồi chăng ?

Bởi không thể nào có sự trùng hợp lạ kỳ đến thế này, Cẩm Thanh đang diễn lại vai trò của Hồng Đào năm nào, chợt bất ngờ xuất hiện rồi đến dâng hiến cuộc đời cho anh không một điều kiện.

Với Cẩm Thanh hiện nàng còn độc thân, có thể không có hậu quả như Hồng Đào phải gánh chịu từ gia đình, từ tiếng đời mai mỉa, và lỡ Cẩm Thanh có mang thai, anh đã có con đường lựa chọn dễ dàng, nếu không tội lỗi lại ngập đầu.

Hán Minh mong có một người vợ để đỡ đơn độc, Cẩm Thanh có thể là người anh đang tìm, nhưng để một cô gái như nàng chủ động trong tình yêu, khiến anh không đành đoạn chiếm đoạt mà không mang danh nghĩa gì cho danh chính ngôn thuận.

Rất lâu sau Hán Minh mới lên tiếng : - Anh cũng yêu Cẩm Thanh, nhưng không phải...

Nghe hai tiếng "không phải..." làm Cẩm Thanh cảm thấy lo sợ bị Hán Minh từ chối, nàng không để anh nói thêm câu nào, đã kéo ghì lấy Hán Minh vào người, và trong hơi thở dồn dập Cẩm Thanh thổn thức nói tiếp :

- Anh... Anh Hán Minh đừng nói gì thêm nữa, em có quyết định này rồi, mặc cho có hậu quả nào xảy đến em cũng đều chấp nhận mà không chút hối tiếc...

Vừa nói Cẩm Thanh vẫn ôm lấy Hán Minh, nàng càng chủ động hơn trong tình yêu, bởi nàng đang lo sợ khi buông lơi Hán Minh ra, anh sẽ không chấp nhận sự dâng hiến của nàng.

Còn Hán Minh thấy Cẩm Thanh chủ động không cho anh nói thêm lời nào, hay có một cử chỉ để phản đối, nàng như muốn cho anh quên đi tất cả, chỉ biết bên anh hiện chỉ có nàng.

Hán Minh nói làm sao được, khi lửa lòng trong anh cũng đang bùng cháy, lửa đang gần rơm mà ! Anh đâu phải là thần thánh biết phép màu kiềm hãm lại cơn nhục dục, khi người con gái bây giờ không còn mặc bộ đồ xẩm màu đỏ kia trên người...

Khi Hán Minh thức giấc, nhìn quanh anh không còn thấy Cẩm Thanh, biết nàng đã trở về nhà, nên anh cũng không thắc mắc. Anh dự định buổi tối sẽ đến nhà để gặp nàng, nói rõ tâm sự cho nàng hiểu, anh không muốn chiếm đoạt đời con gái của nàng mà không một điều kiện, anh sẽ xin hỏi cưới nàng đàng hoàng, danh chính ngôn thuận để nàng khỏi phải tủi thân.

Nhưng vì thân chủ cứ đến nhà nhờ anh xem bói xem tướng, làm Hán Minh vô tình quên cả việc đi tìm Cẩm Thanh như dự tính.

Bẵng đi gần một tuần Cẩm Thanh cũng không đến tìm anh, khiến Hán Minh đâm nhớ nhung, ân hận vì sao anh lại quá vô tình, đã quên mất nàng sau một đêm chăn gối.

Đến nhà Cẩm Lìn, Hán Minh gặp ngay bà ta, thấy anh đến bà Cẩm Lìn đã nói ngay :

- Không hiểu sao mấy hôm nay con Cẩm Thanh như bị ma hành xác, nó nói vào mỗi đêm thấy một bóng ma cứ xuất hiện trong phòng, tóc tai rủ rượi, người đầy máu, nói với nó "ai chia lìa hạnh phúc của ta, tình phụ tử của con ta, người đó sẽ phải chết". Rồi con Cẩm Thanh ngã bệnh luôn từ đêm hôm đó.

Vừa nghe xong Hán Minh vội vã leo lên mấy nấc thang gỗ, thấy Cẩm Thanh đang nằm im lìm. Còn nàng khi thấy Hán Minh đến, đã mừng rỡ khẽ thốt lên mấy tiếng nói nghe rất khó khăn :

- Anh... Hán Minh mới đến thăm em hả ?!

Hán Minh liền lên tiếng đáp lại :

- Nghe nói Cẩm Thanh bị bệnh nên anh ghé thăm, sao mấy ngày qua không thấy em đến nhà anh vậy ?!

Cẩm Thanh trở nên e lệ làm đôi má nàng đỏ bừng lên, rồi nhìn anh trả lời :

- Em làm sao quên anh Hán Minh được, nhưng từ buổi đó khi em về đây là đau luôn đến giờ. Mỗi đêm đều gặp con ác quỷ hiện về, nó nhe nanh đưa vuốt như muốn xé xác em ra, còn nói em đang phá hạnh phúc của nó, chia lìa tình phụ tử gì đó !

Họ Quách vẫn nhìn Cẩm Thanh trân trối, anh đang nhớ lại những gì thầy Mười đã nói ở trên Cấm Sơn trước đây : "... Đây là oan kiếp do chú gây ra, vong hồn người này đã trở thành loài quỷ dữ, nó đi trả thù những gì nó đang oán hận. Việc cô Cẩm Thanh chỉ là cái bẫy sẽ đưa đẩy chú đến cái chết bất ngờ".

Tự nhiên Hán Minh cảm thấy lạnh cả người, qua những câu Cẩm Thanh vừa kể, anh lại phân vân suy nghĩ đến Hồng Đào có lẽ nàng đã chết thật rồi, giờ đây Hồng Đào đã trở thành con ác quỷ, quyết đi thực hiện lời nguyền "ai chia lìa hạnh phúc của ta, chia lìa tình phụ tử của con ta, người đó sẽ phải chết".

Phải chăng Cẩm Thanh đang là nạn nhân của con ác quỷ, bởi nàng đang yêu anh cho anh tất cả ? Có lẽ vong hồn Hồng Đào, tức con ác quỷ ấy không muốn ai chiếm đoạt được anh, nếu không người đó sẽ chết.

Hán Minh có linh cảm như thế, nhưng anh chưa thể xác nhận được, lại muốn lên Cấm Sơn tìm thầy Mười, nhờ thầy cho lũ âm binh đi tầm cho rõ thực hư. Còn Cẩm Thanh dù đang đau ốm, đang nhìn Hán Minh với cái nhìn trìu mến, nàng nói :

- Anh Hán Minh có biết vì sao tối hôm đó em mặc bộ đồ lụa mới màu đỏ không ?

Hán Minh đáp : - Là em muốn đến khoe với anh bộ đồ mới may.

Cẩm Thanh liền lắc nhẹ đầu, đoạn nàng lại nói : - Chỉ một phần thôi, còn chủ ý là muốn tối hôm đó em là một cô dâu, như những cô gái mới về nhà chồng. Tuy em không đòi hỏi anh điều gì, nhưng muốn tối hôm đó có chút lãng mạn trong tình yêu. Nhưng anh Hán Minh có biết không...

Cẩm Thanh đang nói bỗng trở nên ngập ngừng, rồi không cho Hán Minh lên tiếng hỏi lại, nàng đã tiếp tục nói như để trả lời :

- ...Khi hai đứa còn đang nằm ngủ, em thấy một con quỷ hiện ra ngay trong phòng. Tóc tai nó rũ rượi, mặt mày xanh như quỷ nhập tràng, có bốn cái răng nanh dài hiện ra hai bên mép miệng còn đang vấy đầy máu, tay ôm một con mèo đen, nó cười lên một cách quái đản rồi nói : "Đêm tân hôn à ? Áo cô dâu màu đỏ đẹp quá ! Nhưng có biết ai đang nằm bên mi không ? Mi đang phá hoại hạnh phúc của ta, mi sẽ phải chết"...

Bấy giờ em sợ quá không để cho con ác quỷ nói tiếp, cũng không thể nói lời từ biệt với anh, em hốt hoảng chạy như điên trở về nhà trong sự sợ hãi và lo lắng. Không ngờ con ác quỷ đã theo đuổi đến tận đây. Vậy con ác quỷ đó là ai, anh Hán Minh ?

Hán Minh không còn nghi ngờ con ác quỷ đó chính là vong hồn của Hồng Đào, nàng ta cũng yêu anh tha thiết, khi chết chắc vẫn còn ích kỹ không muốn anh chia sẽ hạnh phúc cho một ai.

Hán Minh mới phải đáp, bởi anh muốn giấu Cẩm Thanh khi sự chưa rõ ràng :

- Đêm đó anh đã định nói, anh đang rất ân hận về một lỗi lầm xưa kia, vì vậy chỉ muốn hai đứa có hỏi cưới đàng hoàng rồi mới sống như vợ chồng... Nhưng chưa kịp nói ra, đến sáng thức dậy mới biết em đã bỏ đi rồi...

Cẩm Thanh chưa nghe Hán Minh trả lời câu hỏi, cho nên nàng đã hỏi tiếp :

- Phải chăng vì lỗi lầm năm xưa, anh khiến cô ta phải chết, giờ đây vong hồn trở thành ác quỷ đến ám ảnh những ai muốn sống bên anh ?

Hán Minh buồn bã gật đầu, anh tiếp tục tâm sự :

- Ngày anh còn sống ở khu bến cảng phía bắc, có một cô gái đã có chồng nhưng lại rất yêu anh, dâng đời con gái cho anh, bởi chồng cô ta mang bệnh bất lực. Đến khi cô gái mang thai, có lẽ người chồng đã hiểu hết mọi sự, anh ta ghen tuông đi tìm anh để trả thù, từ đó anh mới lưu lạc đến tận đây.

Như nhớ lại các suy nghĩ và điều đang linh cảm đến, Hán Minh lại nói tiếp :

- Không biết có phải ông chồng đã giết chết vợ mình hay không, nhưng theo những gì anh đã gặp từ hôm biết Cẩm Thanh, đã có linh cảm rằng cô ta đã chết và vong hồn ấy sống khôn thác thiêng giờ trở thành một con ác quỷ dữ dằn. Nó còn hăm giết luôn cả anh !

Cuối cùng Hán Minh đi đến quyết định, anh nói :

- Không biết Cẩm Thanh khi nghe xong chuyện này, em có còn yêu anh không ? Có còn muốn chung sống với anh không ?

Cẩm Thanh nghe xong, nàng quá xúc động không ngăn nổi những giọt nước mắt sung sướng cứ tuôn tràn trên đôi má. Nàng chỉ biết nói :

- Khi em dâng hiến cuộc đời cho anh, đã nói em không cần điều kiện, dù phải yêu đơn phương. Còn giờ đây anh đã ngỏ lời làm sao em từ chối, còn chuyện ngày xưa cũng đâu phải lỗi của anh.

Nói xong Cẩm Thanh mới bậc khóc thành tiếng, đầu nàng ghé lên vai Hán Minh tiếp tục thổn thức. Còn anh cảm thấy Cẩm Thanh đang mang tâm bệnh vì quỷ ám nên đang tiều tụy. Anh mới nói :

- Anh sẽ đưa em lên Cấm Sơn nhờ thầy Mười chữa trị cho căn bệnh bị quỷ ám này. Click xem kỳ 4

This entry was posted at 5/10/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 Ý Kiến

Post a Comment